CHƯƠNG 43: CHÁU NỘI

84 9 3
                                    

Cái tên đã không còn quá xa lạ với những nhân vật trong bàn, ông bà Tống có chút ngờ ngờ lúc đầu, nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra. Chỉ có ba mẹ anh, là sự không vui hiện rõ ra mặt.

"À, cô Linda, CEO của Gia Nguyễn sao, trái đất tròn thật?" Ông Tống có nghe nói về cô "Gặp cô bé đó một lần, không ngờ, hai đứa lại có đứa con đáng yêu như vậy, đúng là giống mẹ, rất xinh xắn."

"Thấy chưa, là con bé Linda nào mà." Mẹ anh chau mày "Tôi nói ông mà ông không nghe đâu, còn bênh chằm chằm. Khổ thân con Như. Ngọc, chuyện này con cũng biết đúng không?"

Ngọc tự nhiên tay bay vạ gió "Dạ.. con..", rồi lại nhìn sang vợ cầu cứu

Nhi cũng chỉ biết ngồi nhìn anh trai phá giải cục diện này...

Ba anh bực tức "Mày thì hay rồi."

Giữa sự thắc mắc của gia đình, Kat cứ khó hiểu nhìn ba

"Trời ơi.." Anh bật cười, mệt mỏi... "Chú hỏi tên tiếng Việt của mẹ mà."

"Khả Như?? Mẹ tên là Khả Như hả ba?" Cô bé nhớ lần trước ba gọi mẹ như vậy, nhìn anh..

"Đúng rồi, mẹ tên là Khả Như." Anh xoa đầu con "Giống như con là Khả Ái đó. Người lớn hỏi thì con phải nói tên tiếng Việt, biết chưa?"

"Dạ, ba ơi.." Cô bé gỡ tay anh, muốn ngồi vào lòng ba "Con đói.."

Ba mẹ anh nghe xong, cũng vẫn chưa dám tin, sắc mặt thay đổi rất nhanh, có chút nghi ngờ "Khả ái?"

"Là con của con với Như." Anh để Kat ngồi trên đùi, nhanh chóng khẳng định "Nhưng Như giận con rồi, nên hôm nay không có mặt."

"Mẹ giận ba?" Kat nghe thế thì có chút không vui 

Anh cầm bàn tay nhỏ nhắn của con gái, xoa xoa "Ừa, mẹ giận ba mất rồi, nhưng không sao, tí ba đi xin lỗi mẹ, Kat phụ ba xin lỗi mẹ nha."

"Dạ." Kat ôm chặt ba, dùng bàn tay nhỏ xinh xoa lưng ba an ủi "Ba đừng buồn, mẹ thương ba lắm."

Lúc này, những món ăn ngon cũng được mang lên dần, em bé nhỏ nhất, cũng là người nôn nao nhất.

Như bắt được vàng, Nhi nhanh chóng lên tiếng "Đồ ăn tới rồi, ba mẹ, hai bác cứ kệ ổng đi, lớn rồi mà cứ làm trò thôi."

Huy như được cứu "Rồi, Kat ngồi xuống đây ăn ngoan nào. Con mời hai bác, ba mẹ. Đầu bếp ở nhà hàng này được lắm."

"Thôi, mình ăn đi anh chị, không con bé đói rồi kìa." Bà Tống nhìn Kat nũng nịu bên ba, lại thấy rất cưng "Dù sao thì cũng chúc mừng anh chị. Vừa có một cô con dâu giỏi, vừa có một cô cháu gái xinh quá."

"Tôi thật sự xin lỗi anh chị, đáng lý ra là đến nói chuyện hai đứa nhỏ, mà chuyện của thằng anh lại phá mất." Ba anh cũng rất ngại với hai bác Tống

"Không sao, chuyện hạnh phúc của tụi nhỏ, mới quan trọng. Mình làm cha làm mẹ, còn khổ vì tụi nó dài dài." Bác Tống cũng không chấp nhất mấy chuyện này "À Huy, mai, dẫn vợ đến chứ."

"Dạ, chắc chắn rồi." Anh biết cô về nhà rồi, biết cô mặc đồ gì luôn, chỉ đợi xong việc của Ngọc, sẽ đi đón cô về.

Trong bữa ăn, Kat là người được quan tâm nhất, ai cũng chỉ muốn cưng nựng, trò chuyện với con bé.

"Hai đứa cũng mau mau, cho ta đứa cháu cưng như vậy đi." Bà Tống ôm Kat vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu, nhìn mái tóc dài đen mượt óng ả của cô bé mà cưng nựng "Ta thật mong chờ được gặp mẹ con."

"Chị ấy đẹp lắm mẹ, còn giỏi nữa." Nhi vui vẻ nói "Mà không hiểu sau 15 16 năm yêu có mình ông này."

"Nữa, nói tao nữa đi." Huy lại uống rượu, nhưng chỉ cho vui thôi.

"Lêu lêu, chứ không phải?" Nhi nói rồi mở điện thoại ra xem "Chị dâu tui nay đẹp phết. Ông còn ngồi đó, có thằng khác đến hốt trước rồi hỏi." Nhi xem hình của trợ lý cô gửi qua, đang ở quán bar để "canh chừng" Như.

"Tao thách thằng nào dám." Anh tự tin kiêu hãnh, anh luôn tin vợ mình, dù cho cô có say sỉn như thế nào, dù cho cô có giận đến muốn giết chết anh, thì trong lòng cô, anh vẫn có một sức nặng to lớn "Cổ đang vui mà, để tí đi, giờ về, có mà chặt đầu tao xuống." Anh thà để cô say, dỗ sẽ dễ hơn.

"Là sao hả Huy?" Ba anh nhìn anh "Mày làm gì con nhỏ nữa vậy?"

"Thì cổ hiểu lầm con với Nhi, cứ nghĩ con sẽ là người cưới Nhi, nên giận dỗi, bỏ đi 2 ngày." Anh nghiêm túc nhận lỗi "Giờ về rồi, đang đi tiệc với bạn."

"Cũng mày nữa." Ba anh lắc đầu, tức giận đỏ mặt "Mai mà con bé không đến dự, tao.."

"Ông ơi, ông đừng la ba con." Kat đi đến, bàn tay nhỏ nắm chặt khuỷ tay ông, lay nhẹ, năn nỉ ông nội

"Ôi là trời, mới nhỏ mà biết năn nỉ cho ba rồi." Ông nội bế Kat lên, vừa nhìn đã thấy rất thương cháu gái  "Mẹ con dạy con khéo vậy?"

"Qua đây với bà." Mẹ anh cũng rất quý cô cháu này "Nói bà nghe coi, mẹ với ba, con thương ai hơn?"

Kat nhìn ba, mấy câu hỏi này, làm khó con bé rồi.

"Đương nhiên là phải thương mẹ nhất rồi." Anh nói giúp cô bé.

"Dạ.." Kat nhìn ba, lúc nào cũng vui vẻ khi được ở bên ba.

Chơi một lát, Kat cũng mệt sau chuyến bay dài, ngồi trong lòng ba, cô bé được ba ôm chặt, dựa đầu vào ngực ba, ấm áp lắm. "Đợi chút ông bà nói chuyện xong, ba đưa Kat về với mẹ nha."

"Dạ," cô bé ôm gấu bông trong lòng, lại được ba, được ba xoa đầu, từ từ cũng chìm vào giấc ngủ trong lòng ba.

"Hay con đưa con bé về đi." Bà Tống thấy cô bé ngoan ngoãn, không hề phá, thương vô cùng.

"Không sao đâu ạ, tí nữa con phải đi đón mẹ Kat nữa." Anh ôm con, vỗ về cho cô bé ngủ.

"Anh vẫn quyết đợi chị say?" Nhi lắc đầu "Chị mà nghe được chắc anh khó sống."

"Thà để cổ say, còn dễ tính." Anh biết thừa tính nết vợ mình "Chứ cổ mà tỉnh, anh giữ không nổi. Mà cũng tại mày, tao chưa tính sổ."

"Nhìn anh trai tui, ai nghĩ là ông Tổng lạnh lùng đâu hả?" Ngọc cười, tới giờ chính anh còn không tin "Mới gặp lại con có 1 tháng chứ mấy mà coi kìa."

"Mày có con đi rồi nói." Anh giận nhưng cũng không dám cử động nhiều, tức giận hạ giọng xuống mức thấp nhất, vì sợ con thức giấc.

"Thôi anh trai, ngày mai em nhường spotlight cho anh đính chính được chưa?" Nhi  vui vẻ cười "Về cho cháu em ngủ đi, cưng quá rồi. Em có đặt váy cho cô bé giống chị rồi, chắc cưng lắm."

Một bữa ăn gia đình, thiếu một người, nhưng duờng như, những khúc mắc gần được giải toả. Chỉ cần sự gật đầu, của một người thôi. 

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ