Cả căn phòng, im lặng, Pu và Hoa cũng đã bị kéo ra ngoài từ lâu, không hề biết được chuyện gì bên trong...
Ánh mắt Như dần trở nên lạnh lẽo.. những năm tháng ở Mỹ, sự cô đơn, thống khổ, cái lạnh giá của vùng đất băng.. đã giúp cô, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều.. Vậy nên, trước cái ánh nhìn khinh miệt, cay độc của tên say sỉn này, cô không hề rụt rè, sợ hãi chút nào..
"Giỏi thì tát tao xem." Như lạnh lùng nói
"Con ranh này." Hắn ta không phải là không nương tay, nhưng trước ánh mắt sắt bén của người phụ nữ trước mặt, hắn đã có chút lúng túng, không dám xuống tay... nhưng sự thách thức này, thật sự...
"Huy Tổng.." Anh uy nghi bước vào trong sự sợ hãi của tất cả nhân viên, anh chẳng khi nào xuất hiện ở đây cả.
"MỞ CỬA RA" Anh ra lệnh cho đám đàn em của tụi nó, giọng nói lạnh lẽo... từ lúc bước vào đã toả ra một luồn hàn khí giá rét..
"Anh ơi, Huy Tổng đến." Một tên thông báo, khiến người đang tức giận, đỏ mắt, phải dừng lại. Mà bữa ăn nào, đến miệng, mà không được ăn, lại rất tức giận.
"Ổng đến đây làm gì?" Hắn ta tức giận vì biết, không phải chuyện lớn, anh sẽ không ra mặt.
Như nghe đến đây, lại cười nhạt, anh đến đây làm gì? Cứu cô à? Không phải đang ăn uống với gia đình vợ tương lai sao?
Anh đã ra lệnh, thì cánh cửa đó buộc lòng phải mở ra.
"Huy Tổng, có việc gì mà anh đến đây?" Hắn ta cũng là con trai của một tổng công ty lớn, nhưng ba hắn nể anh vài phần trên thương trường, thì hắn cũng phải nghe lời anh thôi.
"Nghe nói cậu đến chơi, nên tiện đường sang thăm hỏi." Anh nói vậy, nhưng anh mắt lại nhìn về phía cô. Anh tức giận chứ, sao cô lại buông thả bản thân đến vậy?
"Ừ, thì cũng có tí vui thú, nhưng vừa bị anh phá vỡ rồi." Hắn ta liếc nhìn sang Như, cô vẫn đang uống rượu một mình.
"Vậy để anh bù cho chú mấy món khác." Trên khoé môi anh có ý cười, nhưng vẫn chỉ là sự lạnh lẽo, chết người, anh biết hắn ta không thích ai phá đám, đến gần, thì thầm vào tai hắn "Bên anh còn thiếu gì đồ ngon cho chú. Để anh nói Kiệt sắp xếp." Huy nhìn vào má của hắn, dù trong này khá tối, như 5 dấu tay của cô, vẫn còn hằn trên đó.
"Coi như là nể tình Huy Tổng vậy." Hắn ghét bỏ nhìn cô "May cho cô em đó."
Ngay khi hắn rời đi, Kiệt cũng nhanh chóng đi vào. Lúc nãy, anh vừa có việc phải giải quyết nên có lỡ để mấy chị em gặp chuyện "Chị, Pu, Hoa, có sao không?"
"Em không sao." Pu nhìn Kiệt, cô cũng sợ lắm, sau những chuyện lúc nãy.
"Mày sắp xếp với bọn nó, rồi đưa mọi người về đi." Anh tức giận nói "Đóng cửa phòng này lại, tao chưa có lệnh cấm ai lảng vảng xung quanh đây."
Cô cười nhạt, anh tính làm trò gì nữa. Uống hết ly rượu trên bàn, cô cầm ví, rồi đứng dậy "Pu, đi về."
"Em thì ở yên đó." Anh khó chịu nắm chặt cổ tay cô. Lúc đến đây, anh đã nhờ Nhi và Ngọc đưa Kat về nhà ngủ trước. Anh không muốn con nghe thấy hai người cãi nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Genç KurguTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...