CHƯƠNG 47: GIA ĐÌNH

96 8 2
                                    

Về phòng, Huy cẩn thận đặt con nằm giữa hai vợ chồng, cô bé ngủ xinh như thiên thần. Như cũng khá mệt, cô vừa nằm xuống, vuốt ve đôi má bầu bĩnh của con, đã sắp chìm vào giấc ngủ. Kat là một cô bé khá nhạy mùi, như mẹ vậy, nên khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đã quay về hướng ngược lại, ôm chặt lấy ba.

"Con với chả cái." Cô khó chịu, vừa nhắm mắt vừa lầu bầu nói.. "Lại đây với mẹ chứ." Cô cố gỡ tay con ra khỏi người anh, nhưng cô bé kiên quyết không buông.

"Con dậy bây giờ." Anh gõ nhẹ vào tay cô, giọng nói có phần trách móc "Ai bảo em uống nhiều rượu."

Cô giận dỗi quay về hướng khác, mặc kệ cha con anh.

"Thôi, anh không có ý đó, quay lại đây đi." Anh với tay, xoa đầu cô, cũng không dám cử động vì sợ con thức giấc.

Lần đầu tiên, cả ba người, nằm cùng một giường, cô vẫn được nằm trên tay anh. Lần đầu tiên, anh có thể ôm cả vợ và con của mình một lúc. Có lẽ, đây là giấc ngủ, hạnh phúc nhất, từ trước đến giờ. Đến mức, khi Như đã ngủ say, anh vẫn không dám tin, rằng có ngày, cô sẽ quay lại, sẽ tha thứ, sẽ chấp nhận nằm cùng anh trên chiếc giường này. Cũng không dám tin, hai người lại có một cô công chúa nhỏ xinh đẹp là Kat.

Khi cô nép lại gần, anh kéo mền cao lên một chút để ủ ấm cho cô, đặt lên vầng trán thanh tú đó một nụ hôn "Anh yêu em"

10h sáng, dạo này có vẻ Như buông thả bản thân quá thì phải, đi làm công cho người ta mà hay dậy muộn ghê. Tỉnh dậy, cả anh và Kat đều đã không còn ở đây. Đầu cô đau lắm, nhìn một lúc, đúng là phòng của hai vợ chồng mà. Tấm ảnh trên đầu giường anh cũng đã tháo xuống, cho người làm lại tấm ảnh khác. Bật điện thoại lên, là tin nhắn từ Nikki "Chị ơi, chiều nay có họp với tối có tiệc sinh nhật Tống tiểu thư."

"Chị biết rồi." Cô nhắn tin trả lời, rồi khoác áo choàng ngủ anh đã để sẵn bên cạnh, đi vào phòng tắm. Cô mệt mỏi, ê ẩm khắp cả người, đã uống rượu suốt mấy ngày liên tiếp cơ mà. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô liền gọi cho anh..

Lúc này, ở NGUYỄN TRẦN, đang chuẩn bị có một cuộc họp cổ đông vô cùng căng thẳng.

"Anh đang họp, em dậy rồi sao?" Anh nhắn tin lại cho cô vì không tiện bắt máy.

"Con đâu?" Cô thắc mắc, không lẽ con bé đã đi học lại rồi.

"Chưa hỏi anh có nhớ em không, đã hỏi con đâu." Anh bật cười, làm Kiệt cũng phải cười theo. Lâu lắm rồi, cậu mới thấy anh trai mình cười nhiều như vậy..

"Daddy, sao daddy cười?" Thì ra cô công chúa nhỏ, sáng nay dậy sớm, đòi được đi cùng ba, nên anh đã mang lên công ty.

"Mẹ dậy rồi, Kat muốn mẹ lên đây chơi với con không?" Anh vén tóc cho con, cô bé ngoan ngoãn chơi trong phòng làm việc của ba, lúc nào cũng quấn quít ba.

"Dạ có." Kat cười xinh như thiên thần, đôi mắt to tròn ngước nhìn ba.

Anh nhắn lại cho cô "Em có phải qua công ty không?"

"Có, sáng nay có họp." Cô đang chuẩn bị, không lại trễ giờ "Kat đâu?"

"Họp xong thì qua đây, cha con anh đợi. Yêu mẹ." Anh gửi cho cô ảnh của Kat, đang ngồi ngoan ngoãn chơi gấu bông, uống sữa.

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ