Chương 5: lướt qua nhau

83 8 0
                                    

Tui xin lỗi quí vị đọc giả :(( lo khóc vì anh Minh Hoàng mà tui up thiếu chap trời ơi. Chap này đọc trước chap hồi nãy up nha
_____________________________________
5h sáng, chú lái xe đã đến, đưa Kiệt và Huy ra sân bay, hôm nay, anh có hẹn với đối tác, để bàn về việc phát triển dự án villa nghỉ dưỡng và resort ở Nha Trang. Vì anh đi hạng thương gia, nên không cần đến sớm, đa phần là sát giờ bay.

"Nói rồi, tối qua ngủ sớm đi, coi phim cho cố vô." Lập cằn nhằn Pu "Nhanh lên trễ giờ bay bây giờ." Anh một tay kéo vali, một tay bế Kat

"Tao là chị mày đó." Puka ngáp, lạch cạch kéo vali "Riết ai cũng tưởng mày em tao."

Sân bay đông nghịt người, Lập đặt Kat xuống, đem toàn bộ hộ chiếu của cả nhà đi check in, rồi cùng nhau đi vào phòng chờ để ăn sáng.

"Biết về Việt Nam thích vầy, về từ sớm." Lập lần đầu về nên hứng thú lắm "Vé thương gia, chăm sóc chu đáo vầy, mà còn rẻ hơn vé bay hạng thường nội địa bên mình."

"Chị hai bao, là tao hạnh phúc rồi." Puka đang nghỉ phép năm, chuyến đi này, coi như là thưởng cho bản thân sau 5 năm xa xứ.

Kat ngoan ngoãn, ngồi ăn sáng cùng mẹ, cô bé cứ ôm chặt con gấu bông thân yêu trên tay, cưng lắm.

Vì đến sát giờ, nên Huy và Kiệt lên thẳng máy bay luôn, hai người thường được xếp chỗ ngồi riêng một góc, không ai làm phiền cả. Hôm nay là ngày thường, mà cũng đông, cả khoang lúc đầu, chỉ có hai người, yên tĩnh, bàn công việc.

10 phút sau, mọi người dần lên máy bay, "cảm ơn" một giọng nói quen thuộc, đánh cắp sự tập trung của Kiệt, anh ngước nhìn lên, là Puka nhưng Puka, thì không thấy anh.

"Ba Lập, bỏ đồ lên giùm Kat đi." giọng nói trong trẻo của cô bé, làm Huy bật cười nhìn sang.

"Đừng khóc ở đây nha mày." Anh vỗ vai Kiệt "Có vẻ, cô bé đã có gia đình rồi."

Kiệt trầm tư, im lặng, cúi mặt xuống làm việc tiếp. Huy cũng đeo tai nghe để tránh ồn ào, dù anh đã ngồi trong góc, chỉ nhắm mắt, nghe nhạc.

Chắc là do duyên số, thế nào, ghế của Kat và Lập, lại ngay kế Kiệt và anh. Như lên sau cùng, cô mặc một chiếc váy dài, rất đẹp, đeo một chiếc kính mát bản to, che hết nửa gương mặt, tóc cũng đã nhuộm màu bạch kim, không dễ gì mà nhận ra được. Ghế của cô, vì mua trễ, nên được xếp lại ở một góc khác, một mình, bí mật. Kat thân với ba Lập nhất, nên thường sẽ ngồi với Lập, để cùng chơi đùa, chứ Như và Pu lên máy bay, sẽ chỉ ngủ một giấc, vì cả hai, đều làm việc rất vất vả. Vậy là trên chuyến bay hôm nay, có những người, ngỡ như là rất quen, nhưng đến cuối, cũng chỉ là người xa lạ.

Sau 45 phút, chuyến bay hạ cánh. Vì sợ Puka sẽ nhận ra, Kiệt đã quay mặt đi, né tránh, đợi đến khi mọi người xuống hết, anh và Huy, mới rời đi.

"Còn thương thì đến nói với người ta đi." Huy nhìn thái độ của Kiệt, mệt mỏi "5 năm rồi."

Vì không mang quá nhiều, ngay khi xuống sân bay, trong lúc gia đình náo nhiệt kia phải chờ hành lý thì Kiệt và Huy đã được xe của resort đón, đi trước.

"Chị book khách sạn nào vậy?" Lập thắc mắc "Không biết khách sạn bên này sao ha, có như bên mình không?"

"Vinpearl, có khu vui chơi luôn, xịn hơn nhiều." Như cười, nhanh lên, không người ta đợi. Cô nắm tay Kat, kéo vali về phía nhân viên của resort đã đợi sẵn.

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ