Chương 21: "Em về ngay cho tôi"

93 13 14
                                    

Trong buổi tiệc, cô cũng rất ít khi cười. Cô biết mấy ông này đang muốn gì, nhưng lại không thể về vì sĩ diện của Gia Nguyễn. Có mấy lần, người đàn ông bên cạnh, cạ chân vào người cô, còn cố tình đặt tay lên đùi cô mà ve vuốt. Những lần như vậy, Như chỉ có thể nhẹ nhàng gỡ bàn tay bẩn thỉu đó ra vì Thuận có nói "họ là những đối tác lớn của mình, chị hiểu chứ."

Mấy hành động đó, làm sao qua được mắt của Ngọc. Anh cũng nhiều lần nói đỡ giúp cô "Hình như Linda đang làm chung dự án với Huy Tổng của Nguyễn Trần?"

"Ừ, chúng tôi có vài dự án chung?" Cô cười.

"Nghe bảo ông Huy có vợ? Tới giờ vẫn chưa được gặp qua." Một ông trong bàn thắc mắc "Chắc là cũng nghiêng nước nghiêng thành nên mới giấu."

"Không biết, mà nghe nói đi tu nghiệp nước ngoài. 5 năm rồi." Một người khác lên tiếng "Mà cũng có người đồn là do ổng ra ngoài nhiều quá, nên bị vợ bỏ."

Nghe đến đây, cô chỉ biết cười trừ một mình.

"Chị thấy Huy Tổng ra sao?" Ngọc cố tình hỏi nhiều, để mấy ông này quên đi, đừng ép rượu cô nữa.

"Anh ấy đẹp trai, tài giỏi, chỉ là hơi lạnh lùng, có phần lăng nhăng." Cô cười.

"Vậy nếu ảnh thích chị?" Ngọc cố tình hỏi vậy, vì biết, nếu mấy người ở đây biết được cô là người của anh, sẽ tự động rút lui, còn hơn là để anh rút vốn.

"Có vợ rồi không phải sao?" Cô cười, say rồi. Trước kia vốn đã không uống được nhiều. Cũng có tập này nọ, nhưng mà sau khi sinh Kat, vốn dĩ cô còn yếu hơn. Cảm thấy hơi choáng, "tôi xin phép" cô muốn đi rửa mặt.

Ngay khi cô vừa đi khỏi, các ông ấy, đã muốn có được cô đêm nay "chiêu cũ?"

Nghe đến đây, Ngọc liền nhắn cho anh "Gọi chị về đi, các ông ấy muốn ăn vợ anh tới nơi rồi."

Huy vừa đưa Kat về nhà anh, vì Pu và Lập vẫn chưa về. Từ ngày biết mình có một cô công chúa xinh đẹp là Kat, anh đã chuẩn bị cho cô bé một căn phòng rất đẹp, màu hồng ngọt ngào.

"Tối nay Kat ngủ ở đây nha, mẹ đi làm về khuya lắm." Anh đặt con lên chiếc giường ngủ mà hôm trước ở lớp, anh nhờ Nhi cho Kat chọn.

"Sao mẹ lâu về vậy ạ?" Kat nhớ cô lắm rồi, đôi mắt trong veo của con bé lại ngấn nước "Is mommy ok?" (Mẹ có ổn không ạ?)

Anh dỗ dành "Vậy Kat ở nhà nha, với bà 8, bà 8 sẽ thay đồ cho con. Chú Huy đi đón mẹ về với con nha."

"Dạ." Cô bé lau nước mắt, ngoan ngoãn nghe lời.

"Dì thay đồ cho con bé giúp con." Anh đã mua rất nhiều quần áo cho Kat, đều đã được giặt kĩ vì sợ làm cô bé khó chịu.

Đi ra khỏi phòng, anh tức giận gọi điện cho cô "Mấy giờ rồi, đã về chưa?"

"Chưa? Có gì không nói lẹ đi." Cô mệt mỏi trả lời anh.

"Kat ngủ chưa? Tôi muốn sang thăm con bé." Anh muốn cho cô cơ hội lần cuối.

"Ngủ rồi. Qua làm gì. Mệt quá." Cô bực bội cúp máy khi nghe giọng anh khó chịu "Tự nhiên khó chịu còn gọi người ta."

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ