CHƯƠNG 35: "Em muốn ly dị?"

97 10 3
                                    

Một lúc sau, anh đi vào, thì cô đã dọn dẹp xong, cũng đã lên phòng rồi. Nhưng vừa vào, anh lại chẳng thấy cô đâu. Sang phòng Kat, thì hóa ra, cô ở đây "Sao em qua đây?"

Như nằm đó, đã suy nghĩ rất nhiều. Cô biết anh vào, nhưng cũng chỉ nhắm mắt nằm đó, không trả lời.

Anh đi lại gần, "Sao không về phòng mình ngủ, phòng con mà?", nhìn cô nằm đó,cứ nghĩ là đã ngủ, anh gỡ tấm mền bông ra, bế cô về phòng.

Đặt cô xuống giường, nhìn người con gái này, anh tự hỏi, hai người, có nên quay lại, hay là thôi... có vẻ, cô vẫn đang vui vẻ với thế giới riêng. Lần nào cũng là "vì con" mà gặp nhau, ở bên nhau. Nếu vậy, cố có thật sự muốn anh ở bên không? Ép nhau, đâu có hạnh phúc.

Sau khi đắp mền cẩn thận cho cô, anh đi sang phòng làm việc, anh muốn tìm lá đơn ly dị năm đó. Một phút, anh suy nghĩ, hay là giải thoát cho cô. Nếu yêu, anh sẽ tìm cách có lại cô, để cô thật sự vì yêu mà quay lại, chứ không phải vì con. Nhưng tìm mãi, trong ngăn bàn không còn thấy gì ngoài chiếc nhẫn cưới.

"Anh tìm tờ đơn à? Muốn ký sao?" Cô xuất hiện, xinh đẹp. Lúc nãy, anh giúp cô cởi áo choàng ngủ ra rồi, nhưng giờ cô tự mặc lại à? cùng tờ đơn trên tay "Nè, bút luôn." Cô đặt xuống bàn.

"Em chưa ngủ sao?" Anh ngạc nhiên nhìn cô.

"Chưa ngủ mới biết có người muốn ly dị. Nên đưa tờ mới, tờ cũ mờ rồi." Cô còn chuẩn bị luôn một tờ khác.

"Em.." anh cau mày đọc tờ đơn, nghiêm túc nhìn vào mắt cô "Em chắc chứ?"

"Thì vẫn như ngày xưa đã nói, một khi lòng đã nghĩ đến chuyện dừng lại, thì là lúc nên dừng lại rồi." Cô xoay chiếc bút mạ vàng của anh, như ngày xưa "nè, kí đi." Cô cúi xuống, chiếc cổ áo choàng rộng xuống, mái tóc dài của cô, cũng không thể che khuất được sự quyến rũ ấy. "Lẹ lên"

"Để đọc coi em muốn bao nhiêu % tài sản đã. Mấy này quan trọng lắm." Anh rót rượu ra ly "Uống không? Trong lúc đợi anh đọc hết đã."

"Câu giờ quá đó." Cô bực mình, đứng lâu, mỏi chân chứ.

Anh nhìn cô, bật cười "đi qua đây mà ngồi" anh kéo tay cô qua phía mình "ngồi trên bàn đỡ đi"

"Thôi, ra ngoài đợi được." Cô đương nhiên là không chịu rồi.

Anh đứng dậy, bế cô lên, đặt cô ngồi trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ quý của mình "ngồi yên đó, làm gì cũng phải trực tiếp hai bên chứ, không em lại nói anh sửa đổi chỗ nào."

Đúng lúc này, anh lại có lời mời nói chuyện video trên máy tính làm việc với ai đó. Anh ra dấu cho cô im lặng "Sao? Có việc gì?"

"Anh trai, anh có chắc thằng Thuận thích chị? BB mở đầu nghe hơi mệt.

"Tự nhiên hỏi?" Anh nhấm một ngụm rượu

"Thì em nghe nói nó "bán" chị dâu cho mấy cha kia à? Vậy mà anh cũng im lặng? Em mà ở nhà là em đập nó rồi." mấy nay BB đang đi du lịch nước ngoài thì phải.

Cô lại ngạc nhiên, sao ai cũng nói cái gì về cô mà nghe không bình thường gì cả.

"Ý mày là sao?" Anh giả ngu.

"Anh không biết gì thật hả?" BB hốt hoảng "Tụi nó đồn ầm trong giới, CEO Linda là gái cao cấp cho các đối tác của Gia Nguyễn, còn có hình s** nữa. Anh xem không?"

"Đồn? Đứa nào đồn?" Anh nắm chặt tay cô, lúc nghe đến đây, mặt cô đỏ lên vì giận, sao người ta có thể nói cô như vậy.

"Thì ai nữa, nó leak ảnh ra ngoài, mấy tấm ảnh che mặt đồ đó, nhưng mà nhìn tóc các thứ giống chị lắm. Rồi còn nói, chị dùng con gái, mê hoặc anh, biết anh có vợ vẫn chấp nhận làm người thứ 3 gì đó." BB cũng đã biết chuyện "Mà con bé, là con anh?"

"Hỏi chi vậy?" Anh cười "Đi chơi mà còn nhiều chuyện? Khi nào về?"

"Thì thấy con bé giống anh. Sang tuần em về. Dự sinh nhật bé Nhi Tống chứ, nghe nói thông báo kết hôn gì luôn mà." BB nói.

"Vậy tuần sau gặp." Anh cúp máy, nhìn cô. Hai dòng nước mắt lại rơi trên má...

"Em không có làm.." Cô nhìn anh "Em không có."

Anh căng thẳng với cô "Em chắc chứ? Em có chắc là em không có như lời người ta nói?" Anh kéo một ngăn tủ khác, lấy ra một xấp ảnh đưa cho cô "Em tự xem đi."

Đó là những bức ảnh dung tục của một cô gái nào đó, tóc dài, màu bạch kim, cả hình xăm trên chân cũng giống cô, nhưng bị che mặt với những đối tác của Gia Nguyễn, trong buổi tiệc hôm trước. Cô chắc chắn, đó không phải là mình nhưng tại sao? Lại giống đến vậy "Em..."

Anh lạnh lùng ngồi đấy, liên tục rót rượu "Giờ em muốn sao?"

"Anh kí đi.." Cô lau nước mắt, trèo xuống khỏi chiếc bàn đó.

"Đi đâu?" Anh đang rất bực?

"Đi đâu kệ em." Cô mệt mỏi "Anh kí đi, xin lỗi vì đã làm phiền."

Anh giữ cô lại, giận dữ "Không có đi đâu hết. Lớn rồi, không phải hở một tí là bỏ đi"

"Buông." Cô cố gắng gỡ tay anh ra, đã rất đau lòng rồi.

Anh thấy cô như vậy, càng giữ chặt tay cô hơn "Em bình tĩnh lại đi, cái gì mà phải khóc."

"Buông ra." Cô mệt mỏi, vùng vằng với anh.

"Em nói em không làm? Sao phải khóc?" Anh nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi "Hay thật sự là em?"

"Là anh không tin em nữa?" Cô nhìn anh.

"Ừ. Anh tin làm sao? Khi những tấm ảnh này, ngoại trừ gương mặt bị che mờ ra thì tất cả những điểm còn lại đều nói về em?" Anh tức giận, đấm tay xuống bàn "Có phải vì vậy, anh nói em nghỉ việc, em không nghỉ?"

Cô nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm, ngay cả anh, cũng không còn tin tưởng cô nữa? Ánh mắt của anh, xoáy vào tim cô. Anh nói anh yêu mẹ con cô, mà bây giờ gặp chuyện, thay vì sẽ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dỗ dành thì anh chất vấn cô như vậy. Cố nuốt nước mắt vào trong "Nếu đã hỏi như vậy, thì anh nên kí đi." Cô dứt khoát buông tay anh ra.

"Em thật sự muốn vậy?" Anh cau mày nhìn cô "Em chắc chứ."

"Một khi đã không còn tin tưởng nhau nữa, thì dừng lại, là điều đúng đắn nhất." Bên trong cô đang vỡ nát cả ra. Không nghĩ, ngày kí đơn ly dị, lại là ngày như thế này.

"Được, nếu em đã muốn như vậy." Anh ngồi xuống ghế, cầm cây bút mạ vàng quyền lực của mình, đặt đầu bút xuống tờ đơn ly dị.

Nước mắt của cô không thể kiềm được nữa, vỡ oà khi anh đặt bút ký vào tờ giấy đó. Lúc anh nói anh chưa ký, lúc anh nói anh vẫn còn yêu cô, muốn về bên cô và Kat, anh có biết, cô đã phải suy nghĩ nhiều đến thế nào không? Anh có biết cô đã bất chấp như thế nào không? Rồi chính hôm nay, người luôn miệng bảo sẽ yêu thương, sẽ tin tưởng, sẽ bảo vệ mẹ con cô cả đời. Lại là người, vì những tấm ảnh không đầu không đuôi này, nhìn cô bằng ánh mắt đó, hỏi cô những câu đầy nghi vấn đó.

Vậy thì thôi, dừng lại, là cách tốt nhất. Cô quay người bước ra khỏi căn phòng đó. 

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ