Anh làm việc cả chiều với bên hội đồng quản trị về dự án này, ngày mai, đã chính thức ra mắt với mọi người và mở bán.
"Anh Huy, dạo này sao rồi?" Thuận gặp lại anh sau vài tháng "có muốn lấy căn nào nữa không?"
"Thôi, căn kia là đủ rồi. Có lấy, là lấy cho thằng Kiệt." Anh nhìn sang, cười "chắc phải lấy chuẩn bị làm quà cho nó. 28 rồi, biết cưới khi nào."
"Gì? Kiệt? Mày chuẩn bị cưới hả?" Thuận nhìn sang Kiệt "cô bé ấy? Quay lại rồi sao?"
"Ừ, quay lại, mà hình như có chồng có con rồi." Anh cười, cứ chọc thằng em mình.
"Gì xu vậy?" Thuận lắc đẩu "còn anh, 34 rồi đó, ở vậy tới già hả?" Thuận không hề biết chuyện về cô???
Bàn xong, mọi người ra nhà hàng ăn tối. Cả 3 chọn một góc, có view nhìn ra biển, nói chuyện cùng nhau.
"Anh nghe nói mày đang qua lại với ai hả? Giám đốc điều hành mới?" Anh cười nhìn Thuận "ra mắt đi chứ?"
"Chưa gì mà anh, có em thích cô ấy thôi." Thuận đỏ mặt "Mà cũng khó lắm. Cô ấy có con rồi. Với lại, cô ấy hơn tuổi em. Vừa ở Mỹ về."
"Có con thì sao? Lớn thì sao? Yêu là được thôi." Huy xoay ly rượu vang trên tay, nhìn ra bên ngoài. Lại thấy Kat, nắm tay người con gái tóc bạch kim ấy, đi dạo.
"Anh nhìn gì dữ vậy?" Thuận nhìn ra hướng đó, cô đã đi khuất.
"À không, không có gì." Anh cười. Bóng dáng đó, quen thuộc lắm..
"Vậy ngày mai, anh sẽ ra luôn chứ?" Thuận hỏi dò
Từ ngày cô đi, anh đã không còn ra mặt trong dự án nào. "Bên mày quá trời người, tao ra chi nữa."
"Ra đi, mai có cô ấy. Em sẽ giới thiệu với anh. Sắp tới, còn làm chung nhiều mà." Thuận cười.
"Ông giới thiệu cho anh Huy, coi chừng mất của đó." Kiệt cười "cha này sát gái lắm."
"Hai người biết nhau lâu chưa?" Anh nay lại tò mò.
"2 năm rồi. Đợt em sang Mỹ theo ba cái dự án đầu đó. Gặp cô ấy. Một mẹ một con mà giỏi lắm. Bé con cũng ngoan nữa." Thuận cười đỏ mặt khi nhắc đến "Mà em tìm hiểu hoài, chồng trước là ai, thì không biết."
"Ông nào kì vậy? Có vợ đẹp vợ giỏi con ngoan mà không ra mặt?" Kiệt tò mò "hay chết rồi."
"Không, con bé con có nói, ba nó ở Việt Nam làm việc." Thuận trăn trở "Vậy nên, em cứ tính tỏ tình hoài, mà không dám."
"Trời ơi, đang ở đây luôn hả?" Kiệt hỏi lại.
"Ừ, đang với gia đình ra ngoài này chơi. Tính mua nhà biển cho bé con, đến lúc hoàn thành dự kiến là trùng sinh nhật lần 5 của con bé." Thuận nói
"Vậy mai làm luôn đi, tặng người ta một căn." Kiệt nói "2 năm trời rồi, tỏ tình đại đi. Có gì anh Huy giúp cho kìa."
"Ừ, muốn gì thì anh giúp cho." Anh cười, một nụ cười lãnh cảm "Cũng 30 rồi, lẹ lẹ cho hai bác mừng."
"Vậy mai, hai anh giúp em nha." Thuận như được tiếp thêm sức mạnh, có vẻ rất hào hứng
Tối đấy về lại villa, nhìn nhà bên đã tắt đèn, anh cũng chỉ khẽ cười, đi lên nhà. Hôm nay nghe chuyện của Thuận, anh nhớ lại ngày xưa, ngày anh tỏ tình với cô. Chưa kịp thay đồ, anh đã lại mang rượu ra ban công, ngồi đấy nhìn biển, vừa hút thuốc, vừa uống rượu, nghĩ về cô.
Năm đó, cô là hoa khôi, vừa đẹp, vừa giỏi. Ngày đầu gặp nhau, anh đã bị thu hút bởi nụ cười trong sáng của cô, cô nhẹ nhàng, tử tế, lần nào gặp anh, cũng lễ phép cúi chào. Rồi tham gia vài hoạt động chung, ai thật sự bị cô hạ gục, bởi trí tuệ, tài năng, và tính cách. Cô chưa từng lớn tiếng với ai bao giờ, luôn dùng sự bao dung, ấm áp, để thuyết phục đối phương. Dù nhẹ nhàng, như lại rất sâu đậm.
Anh lấy trong túi áo ra, chiếc nhẫn cưới cô để lại. Hôm qua, không hiểu sao, anh lại quyết định mang nó theo. Cầm chặt chiếc nhẫn đó trong tay, anh rơi nước mắt "Em đồng ý làm vợ anh nhé". Tất cả sự hối hận, đau lòng, đang bóp nát trái tim anh.
Đúng lúc này, Kat không ngủ được thì phải? Cô bé nhẹ nhàng đi ra ban công để không làm phiền giấc ngủ của mẹ, lại gặp chú... cô bé thì thầm gọi "chú ơi.."
Anh giật mình, lau nước mắt, vội dập điếu thuốc trên tay "Sao con chưa ngủ đi?"
"Con chưa buồn ngủ." Cô bé ngồi bệt xuống sàn ban công "Chú cũng chưa ngủ mà."
"Khuya rồi, lạnh lắm, con ngủ đi. Mẹ la đó." Anh nhìn con bé, cưng lắm.
"Mẹ con ngủ rồi." Cô bé cười xinh như hoa " Chú đừng hút thuốc, mẹ con nói, bệnh đó." Cô bé đã thấy rồi.
Anh bật cười "Con dễ thương quá". Nụ cười đó, làm anh càng nhớ cô nhiều hơn. Nếu ngày đó, anh không sai với cô, anh quan tâm cô hơn, thì có lẽ, họ cũng sẽ có một đứa con xinh xắn như Kat vậy. Anh cứ ngồi bên này, trò chuyện cùng con bé, nhìn con bé chơi với gấu bông, hỏi đủ chuyện trên đời, cho đến khi "Kat..Kat.."
"Mẹ con dậy rồi, Bye bye chú." Cô bé nhanh chóng chạy vào, lên giường, ôm mẹ.
_____________________________________
Rồi giờ nói em nghe coi gđ, mấy nay làm sao mà người up ảnh phim người up ảnh như cô dâu?
Cái giường còn được lên ngủ không hả anh ơi?
Ăn rồi báo không 🥲🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Novela JuvenilTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...