Edit: Lune
Chương 11: Đừng nuôi một lũ chó vô dụng
Nha Thấu nghẹn lại.
Cậu biết rõ Hứa Dã sẽ lại nói chuyện với mình, nhưng không ngờ hắn lại thẳng thắn thành khẩn thế này.
Nha Thấu không biết nhiệm vụ chính của NPC mà bọn họ nói đến là gì nhưng cũng không dám đi hỏi, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến.
Cậu nhấc chân đi ra ngoài, không muốn trả lời câu hỏi của Hứa Dã. Hứa Dã theo sát phía sau như một con cún bự.
Đến trước phòng để đồng phục, chạm vào tay nắm cửa lành lạnh, Nha Thấu hít vào một hơi, thấp thỏm mở ra.
Rất tối, thiếu ánh sáng.
Trong phòng bố trí rất đơn giản, chỉ có một bàn làm việc và ghế sô pha.
Và bên trong không có ai.
Cũng không có gì khác thường.
Như vậy đã đủ hóa giải phần nào căng thẳng và bất an trong lòng Nha Thấu.
Đồng phục đã được đặt sẵn trên bàn, cầm nó lên xong, nghe thấy tiếng thông báo nhiệm vụ hoàn thành bên tai, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Nha Thấu xoay người ngồi xuống ghế sô pha, cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang xoáy vào người mình cùng bão bình luận điên cuồng trong livestream, bỗng dưng cậu thấy hơi xấu hổ...
Còn thấy chột dạ như thể sắp làm chuyện xấu.
Cậu mím môi bắt đầu cởi dây giày, ngay lúc đầu ngón tay chạm vào tất trắng, ánh mắt kia càng thêm nóng bỏng, ngón tay cậu cứng đờ, bất giác siết chặt cổ tất rồi mới chậm rãi kéo xuống.
Hai bàn chân lộ ra, móng chân được cắt ngắn gọn gàng, đầu ngón chân còn hơi hồng hồng, bên trên là mắt cá chân tinh xảo, cẳng chân thon dài cùng phần bắp đùi bị đè xuống.
Vừa mềm lại vừa nhẵn nhụi.
Hứa Dã thấy họng mình khát khô, cảm giác bản thân như thằng biến thái cứ nhìn chằm chằm vào chân người khác.
Hắn thấy thiếu niên quá đẹp, chỗ nào cũng đẹp.
Tai Nha Thấu đỏ bừng, lông mi run run: "Anh lấy giúp tôi một đôi tất cùng một đôi giày đến đây được không?"
Cậu trai cao to đứng im.
Nha Thấu hơi bồn chồn, không chắc có phải mình làm hơi quá rồi hay không, do dự lên tiếng: "Nếu anh không muốn..."
Còn chưa nói xong, Hứa Dã đã im lặng đi tới trước mặt cậu, sau đó không hỏi ý kiến Nha Thấu đã cúi người bế cậu lên.
Tuy Hứa Dã là Boss phó bản học đường, nhưng hắn không phải học sinh trung học thật, hơi thở nóng rực ngập tràn tính công kích phả vào mặt, Nha Thấu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, đến khi hoàn hồn đã bị Hứa Dã bế ra ngoài, còn tất với giày cậu cởi ra đều vứt lại hết.
"Anh làm gì đó!?" Sự việc nằm ngoài dự đoán của mình, Nha Thấu trừng to mắt, muốn giãy dụa đi xuống.
Nhưng Hứa Dã đã rút được kinh nghiệm từ lúc suýt hôn được lại để Nha Thấu chạy mất. Lúc này hắn vòng hai cánh tay rắn chắc của mình ôm chặt Nha Thấu, hơn nữa còn xoay cậu sang một tư thế khác thoải mái hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Vì trượt tay nên quay vào buff Nhan sắc [Vô hạn]
Novela JuvenilTên truyện: Vì trượt tay nên quay vào buff Nhan sắc [Vô hạn] Tác giả: Vị Sầm Tình trạng bản gốc: 428 chương chính truyện + ??? Ngoại truyện Tình trạng bản edit: ...