Chương 30 + Chương 31

2.9K 451 15
                                    

Chương 30

Edit: Lune

"Cốc cốc cốc..."

Hệ thống Tình yêu vùa nói xong thì tiếng gõ cửa vang lên.

Âm thanh này rất gần, là từ phòng bên cạnh truyền đến.

"Có người trong phòng không?"

Vẫn là giọng quen thuộc của lão quản lý ký túc xá, nhưng cảm giác lần này lại hơi khác.

Máy móc vô cảm, giống như con rối trong tay người khác, chỉ biết làm theo những gì người phía sau sai khiến.

Ngoài lão quản lý ký túc xá ra thì trên hành lang vẫn còn một người nữa.

Nghe âm thanh thì hình như chỉ có một cái chân, đang nhảy nhót vây quanh lão quản lý, liên tục va chạm với nền nhà phát ra tiếng "thùng thùng thùng".

Lần này còn cách gần hơn nữa, Nha Thấu nghe thấy rõ tiếng lanh lảnh của một bé gái đang phàn nàn.

Cô bé gọi: "Ông..."

Cảnh tượng này giống như hai ông cháu đang chơi đùa với nhau, nhưng Nha Thấy chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

Bởi vì cô bé kia luôn miệng nói cùng một câu nói: "Đói quá, ông ơi, cháu đói quá, cháu đói quá..."

Không ngừng lặp lại trong đêm tối, nghe mà rợn cả tóc gáy.

Thế nhưng lão quản lý ký túc xá hiện tại không có thần trí, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ "Loại dần phòng ngủ" này, hoàn toàn không quan tâm đến đứa cháu gái bị đói của mình.

Cô cháu gái thấy ông không để ý đến mình, giận dỗi hứ một tiếng. Vừa nhìn sang phòng ngủ bên cạnh thì chợt nhếch môi cười như thể phát hiện được cái gì.

"Thơm quá."

Tiếng "thùng thùng thùng" chợt im bặt, Nha Thấu có cảm giác không ổn, đầu óc chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã ngồi thụp xuống trước.

Gần như cùng lúc cậu ngồi xuống, bên ô cửa sổ bỗng xuất hiện một cái đầu.

Khá bất ngờ, chẳng những đứa bé gái này nhìn không đáng sợ như lão quản lý mà còn rất xinh xắn, khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào đáng yêu.

Chẳng qua trong hốc mắt lại chứa đầy máu tươi chứ không phải mắt của người bình thường. Vì động tác nhảy bám vào bệ cửa sổ của cô bé ban nãy mà giờ máu đang chảy xuống, dọc theo hai bên má.

Nhận ra đứa bé gái đang nhìn vào trong phòng, Nha Thấu suýt nữa quên thở.

Cậu không chắc chỗ mình đang ngồi có phải là điểm mù không, cũng không chắc bóng tối trong phòng liệu có che giấu được người mình hay không.

Lão quản lý nhìn thoáng qua xem cháu gái mình đang làm gì, dừng một lát như thể đang nghĩ nó làm gì rồi mới quay đầu tiếp tục làm nốt nhiệm vụ của mình.

Lão ta máy móc gõ cửa: "Quản lý ký túc xá kiểm tra phòng, mở cửa."

Trong phòng không ai trả lời.

Lão ta mỉm cười: "Nếu các ngươi không muốn mở cửa, vậy để ta vào thẳng."

Dứt lời, lão ta giật một chùm chìa khóa trên thắt lưng xuống, bắt đầu tìm kiếm.

[Quyển 1] Vì trượt tay nên quay vào buff Nhan sắc [Vô hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ