Chương 47: Hắn là anh ngài

2.8K 416 14
                                    

Edit: Lune

Mặc dù Nha Thấu không hiểu Lục Lâm An đang nói gì nhưng nghe "Phía dưới núi tuyết hồng nhạt" đã biết chẳng phải lời hay ho gì rồi.

Núi tuyết thì núi tuyết, cảnh quan thiên nhiên sao lại liên quan đến mình?

Trên người cậu có gì giống phía dưới núi tuyết đâu nhỉ, mà sao phía dưới núi tuyết lại màu hồng nhạt?

Nha Thấu chả hiểu gì, nhưng lại thấy hơi tò mò.

Lục Lâm An trước khi đi đã đeo cho cậu một chiếc vòng tay, nước ngọc trắng pha xanh biếc khiến cổ tay của thiếu niên trông càng xinh đẹp hơn.

Má bị cắn một cái, Nha Thấu sờ má thấy ươn ướt, cậu hít mũi một cái: "001, mi biết hắn nói gì không?"

【Không tìm thấy "Phía dưới núi tuyết màu hồng nhạt" trong từ điển.】

Nha Thấu ỉu xìu "ồ" một tiếng, quyết định đổi người: "Thế Hệ thống Tình yêu có biết không?"

Hệ thống Tình yêu từng trải qua không ít sóng to gió lớn trong khu Chinh phục Tình yêu, tuy lời Lục Lâm An nói khá hàm súc nhưng vẫn không đáng gì trước mặt nó. Lúc hắn vừa mở miệng, nó chỉ thoáng nghĩ qua là hiểu được ngay.

Nhưng nhìn tiểu thiếu gia đang tỏ ra tức giận cùng cái má hơi sưng, nó thật sự rất muốn nói một câu không biết.

Mỗi tội không được giấu giếm bất cứ chuyện gì với Tiểu thiếu gia, Hệ thống Tình yêu đành trả lời với giọng nói khô khốc:【... Biết.】

Nha Thấu đứng dậy, vội hỏi: "Thế rốt cuộc Lục Lâm An có ý gì?"

Hệ thống Tình yêu cảm thấy kho dữ liệu của mình sắp nổ tung đến nơi, nó cố gắng để không trắng trợn quá trước mặt Thiếu chủ:【Thiếu chủ, cậu thử đổi thanh điệu của chữ tuyết sang thanh 2 xem.】

Nó nói uyển chuyển làm thiếu niên không hiểu lắm, cậu đọc đi đọc lại mấy lần mới hiểu câu kia nghĩa là sao.

Sau khi hiểu rõ, thiếu niên rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, không thể hiểu nổi tại sao từ ngữ rất bình thường kia lại có thể phân tích thành ra như vậy...

Không thể diễn tả.

Khuôn mặt của thiếu niên vốn hơi tái nhợt vì mới trải qua bước nhảy không gian thoáng chốc đỏ bừng lên, từ đầu đến chân, chẳng mấy đã biến thành một con tôm nhỏ đỏ rực.

Chân cậu bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng run rẩy theo, nói ra mấy lời như vậy cũng cảm thấy xấu hổ, cậu cố kìm nén sự bồn chồn trên mặt: "Hắn, sao hắn có thế nói nói ra mấy lời đó chứ!"

Cùng là nam cả, sao lại muốn nhìn chỗ đó của cậu!

Sau khi 001 hiểu được, nó cảm thấy CPU của mình sắp bị Lục Lâm An đốt cháy.

Không đúng, đã cháy nhiều lần lắm rồi.

Đám người chơi lẫn NPC trong phó bản này thậm chí còn táo bao hơn phó bản trước, chưa đầy một ngày mà ký chủ của nó đã bị sờ mó không biết bao nhiêu lần.

Giờ nó cực kỳ chắc chắn, cứ là chuyện liên quan đến ký chủ sẽ y như rằng lệch khỏi quỹ đạo mà nó dự đoán trước.

[Quyển 1] Vì trượt tay nên quay vào buff Nhan sắc [Vô hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ