Chương 13 + Chương 14

3.6K 527 34
                                    

Edit: Lune

Chương 13: Anh ta bắt nạt tôi

Thiếu niên không biết được chăm sóc thế nào mà làn da trắng mịn như được ngâm trong sữa, sờ thích tay vô cùng. Ngay cả đầu gối cũng không bị tăng sắc tố da, nhìn tổng thể đều rất đẹp.

Cổ chân mảnh dẻ, dấu tay màu đỏ xuất hiện thình lình bên trên tựa như một bức tranh thủy mặc được vẽ kỳ công song lại bị lem dầu mà chủ nhân không hề hay biết. Nó chẳng những phá hủy vẻ đẹp vốn có của bức tranh mà còn khiến người họa sĩ cực kỳ khó chịu.

Đầu óc Nha Thấu xoay chuyển điên cuồng, cố gắng tìm ra giải pháp từ những kinh nghiệm đã xem qua ngày trước.

Cậu phải làm gì?

Nếu tuân theo thiết lập của tiểu thiếu gia thì chắc chắn sẽ tỏ thái độ rồi nói một câu "Liên quan gì đến anh", có khi còn mắng Phương Chí một trận ấy chứ.

Chỉ là nhìn vẻ mặt bất thiện cùng cảm xúc trong mắt khiến người ta hoảng sợ của Phương Chí lúc này, Nha Thấu có cảm giác nếu bây giờ mà cậu làm thế thật, có lẽ sẽ phát sinh một vài việc mà cậu không thể khống chế nổi.

Nhưng nếu mình không làm như vậy thì việc hành xử không giống thiết lập lại là một vấn đề.

Phương Chí khác với Hứa Dã, tính cách của hắn khó đoán mà lại khó khống chế nữa. Cách dùng được với Hứa Dã không có tác dụng với hắn, chờ đến khi hắn bình tĩnh lại nhất định sẽ phát hiện ra điểm khác thường.

Cái nào cũng không ổn, Nha Thấu không tìm được phương án nào tối ưu cả. 

"Sao không nói gì?"

Phương Chí xích lại gần, gác cằm lên vai thiếu niên ngồi trên đùi mình, hai tay hắn vòng trước eo Nha Thấu, giam cậu trong lồng ngực gần như độc đoán.

Hơi thở nóng rực phía sau liên tục phả vào gáy làm tai Nha Thấu đỏ bừng.

Lần này ngay cả chạy trốn cậu cũng không làm được.

Từ góc độ của Phương Chí chỉ có thể nhìn thấy hàng mi không ngừng run rẩy của thiếu niên, nó giống như một con bướm đang bay dưới nắng.

Vòng eo thon nhỏ, không có thịt thừa, chỉ một cánh tay là có thể ôm trọn.

Nghĩ thế, Phương Chí ôm eo thiếu niên điều chỉnh lại tư thế cho cậu.

— Giờ biến thành ngồi chếch sang một bên.

Động tác bất ngờ của hắn dọa đến Nha Thấu, cậu vừa sợ vừa hoảng vội chống tay vào vai hắn: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Cậu không muốn giải thích cũng được thôi." Phương Chí không trả lời cậu: "Vậy để tôi đoán xem tên đó là ai."

"Là Cố Dung Thời sao?" Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc chạm phải ánh mắt người kia.

Nhìn dáng vẻ nhướng mày khiêu khích của hắn, trong mắt Phương Chí lóe lên ý muốn giết người.

"Tôi không biết anh đang nói gì." Nha Thấu đặt tay lên bàn đứng lên, ai ngờ vừa nhổm dậy, bàn tay đang ôm eo cậu đã kéo cậu ngồi xuống.

[Quyển 1] Vì trượt tay nên quay vào buff Nhan sắc [Vô hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ