Chương 37: Căn cứ người chơi

3.7K 456 31
                                    

Edit: Lune

Trong căn phòng nào đó ở căn cứ người chơi, một người đàn ông đang nằm yên trên giường.

Rèm cửa trong phòng được kéo lại để ngăn ánh nắng chói chang bên ngoài. Nhưng nó chưa kéo kín nên vẫn còn một khe hở nhỏ, ánh nắng xuyên qua khe hở đó chiếu thẳng vào người đàn ông đang nằm trên giường.

Hắn trông còn rất trẻ, hàng mày nhíu chặt.

Hắn ngủ không yên, trán túa đầy mồ hôi, hai tay để trên bụng siết thành nắm đấm, đôi môi mỏng mím chặt, thì thào gọi tên ai đó.

Vị trí tia sáng kia chiếu vào rất khéo, vừa vặn chiếu vào mắt, sự tương phản sáng tối càng làm nổi bật khuôn mặt xuất chúng của người nọ.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, không cài khuy, tám múi cơ bụng sắc nét bày ra ngay ngắn, đường nhân ngư kéo dài xuống dưới, biến mất sau mép quần lót.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thì thầm như có như không của hắn.

Bỗng dưng có một tiếng nổ vang giữa không trung, nghe giống như tiếng của một sợi dây bị kéo căng ra hết cỡ rồi đứt phựt.

Người đàn ông mở bừng mắt ra, bật người ngồi dậy, thở dốc dữ dội.

"Lãnh chúa vẫn chưa tỉnh, không được vào trong!"

"Nếu tôi nhất định phải vào thì sao?" Giọng điệu người nào đó rất cợt nhả: "Lãnh chúa nhà cậu không phải trẻ con, không cần cậu phải như gà mẹ bảo vệ gà con đâu."

Tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, ngày càng gần.

"Anh không được đi vào!"

Một người khác cuống quít ngăn cản nhưng không thành công.

Cửa phòng ngủ được mở ra, một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa. Hắn vắt một chiếc áo khoác đen trên vai, dáng cao chân dài, vai rộng eo thon, ngay cả chiếc áo phông bình thường trên người hắn cũng trở nên khác biệt.

Thấy cảnh tượng bên trong, hắn nhíu mày: "Tỉnh rồi còn gì?"

Từ góc nhìn của hắn chỉ có thể thấy góc nghiêng của người đàn ông kia, đường nét hàm dưới rõ ràng sắc nét, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Dứt lời, ánh mắt hắn lộ vẻ khinh bỉ: "Cậu làm gì trong phòng thế? Trông quần áo xộc xệch thế kia còn tưởng cậu làm gì mờ ám trong phòng chứ không phải vào phó bản đấy."

Nghĩ lại cũng không đúng, Dung Xích là người đầu tiên qua cửa, ngay lúc hắn tỉnh lại, Chủ Hệ Thống đã thông báo cho toàn bộ người chơi trong căn cứ.

Đúng là hắn đã vào phó bản.

Người đàn ông kia vẫn ngồi trên giường như cũ, không trả lời.

Bộ dạng như mất hồn.

Nếu những người chơi trong phó bản [Điều 13 nội quy trường] ở đây nhất định sẽ bị giật mình. Bởi vì khuôn mặt người đàn ông này giống Cố Dung Thời đến tám phần.

"Dung Xích, đừng bảo là cậu làm chuyện đó thật nhé? Trông dáng vẻ thất hồn lạc phách thế kia..." Thi Lâu bắt đầu suy nghĩ: "Chẳng lẽ cậu bị ai đá?"

[Quyển 1] Vì trượt tay nên quay vào buff Nhan sắc [Vô hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ