Chương 73 + Chương 74

2.5K 393 27
                                    

Chương 73

Edit: Lune

"Giờ cậu đang ở đâu?"

Lục Lâm An chậc một tiếng: "Điện thờ."

Nghĩ đến ma cà rồng tên Luther mình vừa tìm kia là hắn lại tức sôi máu, bỗng đấm một cái vào thân cây bên cạnh, giọng điệu âm u: "Em ấy nói tên giả cho tôi."

Bé ma cà rồng tên Luther trong ấn tượng của hắn có tóc đen mắt xanh cơ, ngay cả cánh lẫn răng nanh đều chưa mọc, cả người thơm ngát, thế mà giờ hắn tìm thấy người, chẳng hiểu sao lại biến thành một tên ma cà rồng trông ngu đần, mà còn có cả cánh với răng nanh nữa chứ.

Trên mặt tên kia không có vật phẩm biến hình, dù là hình thể hay mặt thì cũng không giống bé ma cà rồng kia chút nào. Nói cách khác, bé ma cà rồng kia vốn không nói tên thật cho hắn.

Nếu như nói ngoại hình của bé ma cà rồng kia hoàn toàn hợp gu hắn thì tên Luther này vừa nhìn đã thấy ngứa cả mắt.

Càng nghĩ càng tức, giờ Lục Lâm An chỉ muốn tìm thấy nhóc NPC lừa đảo kia rồi dẫn ra khỏi phó bản thôi.

Thẩm Thính Bạch yên lặng nghe Lục Lâm An cằn nhằn xong, hắn hơi cúi đầu nhìn Nha Thấu đang ngẩn người.

Con sói con trước mặt hắn cũng có hai cái tên - "Lure" và "Nha Nha", mà dựa theo phản ứng của thiếu niên với hai cái tên này thì tám chín phần mười cũng là giả.

Đều lấy tên giả lừa người khác.

Là trùng hợp sao?

Trong mắt Thẩm Thính Bạch ánh lên vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Sắc mặt thiếu niên hơi kém, lúc Thẩm Thính Bạch đưa cậu ra ngoài đã nhận ra rồi, vừa định nói gì đó thì đầu máy truyền tin bên kia lại truyền đến tiếng của Lục Lâm An: "À phải rồi, lúc trước anh bảo muốn dẫn một con sói con đến cho tôi xem, là cậu ta à?"

"Ừ." Thẩm Thính Bạch đáp.

"Chọn thời gian đi." Dù sao hắn cũng vừa phải tìm người, vừa phải tìm điều kiện vượt ải, bận lắm.

"..." Thẩm Thính Bạch im lặng một hồi, hắn tháo kính xuống cất đi, không biết đang suy nghĩ gì mà dừng lại một lúc rồi từ chối: "Không cần đâu."

Lục Lâm An híp mắt: "Thẩm Thính Bạch, anh thấy trêu tôi thú vị lắm phải không?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Thẩm Thính Bạch nói.

"..."

Lục Lâm An nhếch mép: "Thủ lĩnh khu Tây cũng giỏi lật mặt ra phết nhỉ."

"Cảm ơn đã khen."

Lục Lâm An trào phúng: "Ai khen anh?"

Bị chế giễu mà vẫn có thể bình thản đáp lại như vậy, đúng là đồ vô sỉ.

Hắn hỏi tiếp: "Vậy anh định đối phó với Thi Lâu thế nào?"

"Nói sau đi." Thẩm Thính Bạch đáp qua loa: "Tôi tắt máy trước đây."

Lục Lâm An: ?

Hắn còn muốn nói tiếp gì nữa nhưng đầu bên kia đã ngắt liên lạc, không còn âm thanh nào nữa.

[Quyển 1] Vì trượt tay nên quay vào buff Nhan sắc [Vô hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ