---------------------------------------------------------
-•-
Charlotte cũng đưa tay lên quẹt vài dòng rồi đứng lên.- Hồi nãy cô ba kéo em đi, em chưa kịp dọn dẹp trong phòng cho mợ cả. Thôi để em quay lại dọn dẹp.
Engfa liền kéo Charlotte ngồi xuống giường.- Em còn định quay lại chỗ đó, khi nãy...em có biết là tôi thấy em bị đối xử tệ bạc vậy, tôi đau lòng lắm không? Tại sao vậy...
Engfa đôi mắt ứa lệ, còn cổ họng nghẹn ắng
Nhìn Engfa lo lắng cho mình như vậy Chalotte thấy rất có lỗi.- Cô ba em xin lỗi, em sẽ...không để cô lo lắng cho em nữa đâu.
Engfa gạt giọt lệ còn chưa rơi trên mắt mình nói.
- Đồ em ướt rồi, để tôi đi lấy bộ đồ khác cho em thay.Engfa đi lấy một đồ khác cho nàng, là bộ đồ mà cô đã mua. Nhưng Charlotte giữ Engfa lại.
- Một lát cũng được..Engfa mới dừng lại. Chalotte ôm lấy Engfa. Engfa vuốt mái tóc của cô nói.
- Để tôi giao việc sắt thuốc đó cho người khác. Em tay bị thương rồi nên sau này bớt làm mấy việc nặng nhọc lại. Có biết chưa?- Dạ.
Chalotte gật gật đầu.- Hồi nãy chị cả còn nhéo em nữa. Có đau lắm không? Chị cả có làm vậy với em thường xuyên không?
- Dạ...thỉnh thoảng.
- Sau này có tôi rồi, không ai dám ăn hiếp em nữa.
Engfa hôn lên mái tóc của Chalotte nói.- Em ở yên đây nha. Tôi ra ngoài lấy đồ cho em thay, với tôi lấy chút đồ ăn cho em. Em ốm quá.
Engfa nhìn Charlotte xót lòng xót dạ.Chalotte gật gật đầu.
- Dạ.Engfa xoa đầu cô trước khi đi. Charlotte nhìn theo bóng dáng Engfa. Nàng phải công nhận Engfa cao ráo thon gọn, mặc bà ba quả thật đẹp không gì bằng. Tuy không mở miệng ra khen nhưng nàng lúc nào cũng thấy thế.
Engfa ra khỏi phòng, đi xuống chỗ người ở. Quản gia thấy cô hỏi.
- Ủa cô ba, sao cô không ở nhà trên mà xuống đây? Chỗ này cho phận tôi tớ, cô xuống đây làm gì?- Ờ tôi xuống lấy đồ cho Chalotte. Em ấy...à không, nó khi nãy bưng thuốc vào phòng mợ cả bị hất thuốc lên người. Nên tôi lấy đồ cho nó thay.
- Hời ơi...cô cứ đùa tôi. Chalotte nó là đầy tớ, sao lại để cô ba xuống lấy đồ cho nó được?
Ông quản gia cười.- ...
Engfa im lặng, gương mặt lạnh tanh nhìn quản gia.Ông ta liền cúi đầu không cười nữa. Ông biết mình đã thắc mắc quá nhiều.
- Dạ tôi xin lỗi cô ba, tôi nói nhiều quá. Cô cứ vào lấy đi ạ.- Ừm.
Engfa đi vào trong
Nhưng đúng lúc nghe được tiếng xì xầm ngoài vườn. Ghé mắt nhìn thử. Là cậu hai với thằng Ân!! Hai người họ làm gì ngoài đó vậy chứ. Hình như đang bàn tính gì đó. Engfa núp ra sau nhà nghe thử.- Chuyện tao nói mày, mày chuẩn bị xong chưa?
Cậu hai hỏi.- Dạ...sao cậu không thử hỏi thằng Đen? Mà lại hỏi con, thằng Đen làm gì cũng được việc hơn mà?
Thằng Ân có vẻ e dè.