49.

345 26 6
                                    

-/-
Vì đã bắt đầu bàn giao lại mọi thứ của mình quản lí ở dưới đây cho cậu cả nên Engfa cũng chẳng cần ra xưởng hay ra điền sản trông coi nữa. Còn cậu cả thì thêm phần việc nên bận tối mắt tối mũi. Ngày nào cũng đi công việc từ sớm tới tận khuya mới về. Chalotte thì cũng trở thành mợ cả nên việc nhà cũng không cần động tay vào như trước. Ngày đi tỉnh của Engfa cũng đã được ấn định, chỉ hết ngày mai sáng sớm ngày mốt là cô sẽ lên tàu đi.

Chalotte ngồi trong phòng, trước đã quen với việc làm lụng giờ chẳng cần làm gì nữa nên nàng sinh ra chán nản. Bỗng nàng nghe tiếng gõ cửa.

- Chị cả...tôi vào được không?
Có tiếng gọi bên ngoài.

Nàng nghe là biết giọng của Engfa nên liền đáp.
- À ờ...cô ba...à không, em ba vào đi.

Cok đẩy cửa đi vào. Cô nhìn Chalotte rồi nói.
- Hmmm...nhìn chị quần là áo lụa, trang sức đầy mình như thế...quả thật không quen đó đa.

- Ờ...em ba quá lời rồi. Giờ thân phận tôi khác, cũng nên ăn mặc cho ra dáng một chút. Chứ thật ra tôi cũng không ham mấy thứ này đâu.

- Ở trong phòng này miết, chắc chị cũng chán lắm đa. Tôi còn tưởng anh cả còn cấm chị gặp tôi ấy chứ!!
Cô nhìn quanh căn phòng nói.

- Ờ đâu có. Anh ta đi từ sáng tới tận tối mới về. Hai người bọn tôi còn chẳng nói chuyện với nhau quá ba câu nữa chứ.

Cô nghe thế đi tới, cô lại kề sát người Chalotte.
- Tội quá đa!! Hay để tôi ôn lại chút kỉ niệm của chúng mình...có được không?

Chalotte nuốt ực xuống một cái, nàng cố tình lảng qua chuyện khác.
- Em...em định đi lên tỉnh thiệt sao đa? Đi lên trên đó...rồi đến chừng nào mới rảnh rang mà về đây chớ?

Cô ở đằng sau, đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành tai của Chalotte. Tay cô đặt lên vai nàng, cô hít một hơi rồi đáp.
- Thì tôi đi là đi công việc, chứ có đi chơi đâu. Đương nhiên là rảnh mới về được đa!

Nàng đương nhiên không muốn cô đi.
- Ờ...vậy lên đó, em ba nhớ giữ gìn sức khỏe đó đa.

Tay của Engfa lướt từ trên vai của nàng xuống gần eo rồi xoay người Charlotte lại.
- Tôi...ghét chị lung lắm đó đa.

Cô nói rồi buông Charlotte ra rời đi. Nàng cũng không ngờ Engfa có thể nói ra mấy lời này nên liền tin điều đó là sự thật. Nàng có chút níu kéo cô lại.
- Engfa...

- Chúng ta giờ chỉ là quan hệ chị chồng em dâu, chị mắc cái giống gì phải níu kéo tôi dữ vậy đa?

- Em...ghét chị đến mức như vậy sao? Cũng đúng. Là lỗi của chị cơ mà..
Nàng buông tay ra.

Engfa như thế mà lại quay lại.
- Hmmm...còn một ngày nữa là tôi đi rồi...chị thấy mình có lỗi thì...có thể tới tìm tôi chuộc lỗi!! Thôi, chị làm gì làm đi, tôi đi nha chị cả.

Engfa dứt lời thì rời khỏi phòng. Để lại cho Chalotte câu nói đầy nghi hoặc. Nàng nghĩ tới nghĩ lui câu nói khi nãy của Engfa. Ý cô là gì cơ chứ?




---
Tối ngày hôm sau...

Đúng như những gì Engfa đoán. Chalotte đã thực sự tìm sang phòng của cô.

(COVER) LÒNG SON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ