---------------------------------------------------------
-•-
Đi tới xưởng lúa gạo...Engfa nhanh chóng chỉ việc cho cậu hai.
- Anh có thể trông nom người làm khuân vác vào, đếm đủ số lượng bao thóc lúa. Kiểm tra sổ sách, v.v...có gì không hiểu hỏi tôi hoặc ông Lý là được.Cậu hai gật đầu.
- Ờ ờ tao hiểu rồi.Cậu hai nhanh chóng đi vòng trong. Engfa nhìn theo thở hắt, ngồi phịch xuống ghế. Chalotte đứng kế bên bắt đầu đấm bóp cho cô.
- Cô ba tức giận cậu cả sao?- Ừm.
Engfa chỉ ừm một tiếng không nói gì thêm. Chalotte cũng không biết nói gì về chuyện đó nên nàng hỏi sang chuyện khác.- Cô ba đau chỗ nào để em xoa bóp cho?
Engfa không nói gì mà kéo luôn Chalotte ngồi lên người mình, nhướng một bên mày hỏi.- Em cảm thấy thế nào?
Engfa trầm giọng thì thầm.- Thế nào là sao ạ?
Chalotte rén người.- Em cảm thấy thế nào sau khi có được cơ thể của tôi?
Chalotte mặt như ửng đỏ.
- Cô ba à...giờ ban ngày ban mặt sao có thể hỏi mấy chuyện đó được chứ?- Không phải tối qua mạnh bạo lắm sao? Giờ lại e thẹn như thế?
Charlotte cười trừ lắc đầu.
- Em...ờ..- Tại ai mà giờ cả người tôi ê ẩm thế này chứ?
- Dạ em xin lỗi...em không cố ý..
Chalotte thực sự thấy có lỗi vô cùng.Engfa đặt cằm lên vai nàng.
- Em yên tâm, tôi không yếu đuối như thế. Chỉ là...em có thích không?Chalotte dừng lại một chút rồi gật đầu đáp.
- Dạ thích!Engfa mỉm cười, cô đẩy nhẹ Chalotte đứng lên, bản thân cũng đứng dậy.
- Vậy thì tốt. Tôi sẽ làm những gì em thích, cho em những thứ em thích. Những lời khen ngợi hôm qua...tôi đều ghi nhớ.Engfa quay đi vào trong xem cậu hai. Chalotte đi ở sau tủm tỉm cười. Nàng chạy lên đi ngang hàng.
- Cô ba...đưa quạt đây để em quạt cho!!Engfa mĩm cười gật đầu đưa cây quạt cho Charlotte. Engfa đi tìm cậu hai, cậu hai đang đi xung quanh xưởng xem xét.
- Sao? Công việc ở đây không có gì bận bịu đâu. Em sắp xếp đâu ra đấy cả rồi.
Engfa nói.- Thế thì được, tao thấy cũng ổn. Tu chí làm ăn cho ông già vui!
Cậu hai chắp tay sau lưng gật đầu.- Anh có định giành gia sản không?
Engfa đi tới gần bên tai cậu hai hỏi.Cậu ta bật cười đáp.
- Mày nói xem? Mày định diệt trừ tao như anh cả à?Engfa cũng mỉm cười.
- Em nào dám, chúng ta giờ ngồi chung trên một chiếc thuyền rồi còn gì!?- Dù cho mày có dám đi chăng nữa thì cũng không cần đâu. Lúc nhỏ cha ổng làm mẹ tao mang thai sau đó bỏ đi, sau này biết được mới quay lại đem tao đi. Tao sợ cảnh nghèo khổ nên mới theo cha về đây, bỏ lại mẹ mình. Tao khốn nạn quá rồi. Mấy năm qua tao trốn tránh cái cảm giác hối hận đó nên mới ăn chơi như thế, còn về phần gia sản....tao cũng không còn hứng thú nữa!