---------------------------------------------------------
-•-
- Thôi, cậu cứ đùa con. Nhớ gì mà nhớ. Thôi con múc đồ ăn lên phòng cho cô ba. Cậu hai làm ơn tránh đường.
Charlotte kiếm cớ rời khỏi.- Ơ nè nè..
Cậu hai đừng đó gọi theo
Nhưng sau khi nàng đi thì cậu ta vẫn không nản lòng. Ngược lại còn cười rất thích thú.- Xưa nay chưa có đứa nào mà mình ngỏ lời mà cứ bị từ chối như nhỏ này. Thú vị. Thứ càng khó có được cậu hai này càng muốn có hahaha!!
------------------
Chalotte sợ sệt cầm khay thức ăn đi nhanh vào phòng của Engfa.Cô đang ngồi đọc sách trong lúc đợi Chalotte. Nhìn thấy cách hàng hấp tấp đi vào phòng mình thì hỏi.
- Em sao vậy? Tự dưng hớt ha hớt hãi vậy làm gì? Mai mốt đi chậm thôi, không khéo té tôi lại xót.
- Ờ không có gì đâu cô ba. Tại em sợ đồ ăn nguội nên mới gấp đem vào đây cho cô.
Charlotte đặt khay thức ăn nóng hổi trước mặt cô.- Trời ơi, tôi có đói đâu mà em gấp vậy làm gì. Mà thật tình là lí do chỉ có vậy thôi à?
Engfa nhướng mày hỏi.Chalotte không muốn cho cô biết cậu hai mấy năm nay luôn ve vãn mình.
- Dạ dạ thật mà..Engfa bỏ cuốn sách xuống đi tới nói.
- Chưa đánh chưa sợ ha, còn dám nói dối tôi sao?Chalotte nghe xong sợ hãi hai tay bấu vào nhau.
- Dạ...dạ...con nào dám.- Vậy là em có tình ý với anh hai nên mới làm như không có gì đúng không?
Thì ra Engfa đã biết.Nàng nghe xong liền ngẩng mặt lên, liên tục lắc đầu, hai tay cũng lắc qua lắc lại.
- Dạ đâu có, cô ba nói gì kì vậy? Em đâu có ý gì với cậu hai. Cô nói vậy oan cho em lắm..- Vậy sao nói dối? Rõ ràng anh ta làm phiền em hết lần này đến lần khác mà lại giấu diếm tôi. Em gan quá ha?
Cô giả vờ tức giận cầm lấy cổ tay Chalotte giơ lên nắm chặt.- Cô ba...cô ba bình tĩnh. Em không có làm gì sai quấy với cô ba hết. Em chỉ thương mình cô ba thôi. Tại em không muốn hai người vì em mà xung đột nên mới không nói. Cô ba đừng nóng hại sức khoẻ.
Charlotte nói lia lịa giải thíchCô mỉm cười nhẹ giọng lại.
- Thật không?- Dạ thật.
- Nãy nói gì nói lại nghe coi!!
Engfa đưa mặt lại gần Chalotte.- Dạ...em chỉ thương mình cô ba!! Nàng vẫn còn nghĩ cô đang tức giận nên mặc nhiên nói.
Engfa nghe thế buông lỏng cổ tay Chalotte ra, kéo nàng vào lòng mình ôm lấy.
- Nói thì phải nhớ giữ lời đó nghe chưa?! Chính miệng em nói thương tôi rồi đó.Chalotte lúc này mới nhận ra là Engfa nãy giờ đang chọc mình thì đẩy cô ra.
- Thấy ghét, dám ghẹo em!!- Ai biểu em nói dối tôi chớ? Tôi chưa giận thật thì em nên mừng đi.
- Cô ăn đi, gà hầm nhân sâm bà chủ dặn người làm làm cho cô tẩm bổ đó. Ăn đi cho nóng.Engfa ngồi xuống nhìn rồi cười nói.
- Tôi có bị gì đâu mà ăn cái này!?- Nhưng mà không phải khi nãy cô bị kiệt sức xém ngã sao?
Chalotte ngây thơ tròn mắt hỏi.