-/-
Cậu hai cả ngày ở bên cạnh Ngọc Bảo không rời nửa bước. Bệnh tình Ngọc Bảo cũng thuyên giảm vài phần.- Anh Duy...anh ở trong phòng chăm sóc em hoài vậy? Anh...đi lo công việc hay làm gì đi chớ.
Ngọc Bảo khó xử nói.- Tôi làm em...thấy bất tiện lắm hả? Cậu hai e ngại nói.
- Dạ em không dám. Nhưng mà...em không sao đâu. Anh lo lắng quá...người ta nhìn vào sẽ nói này nói nọ đó. Với lại...em gái chưa chồng, anh lại trai chưa vợ. Như vậy em sợ không hay cho anh.
- Mấy chuyện đó em đừng có lo gì trơn á. Cái quan trọng là sức khỏe của em mà.
Ngọc Bảo đưa bàn tay của mình lại, nắm lấy tay của cậu hai. Cậu ngớ người ra hai mắt mở to mà nhìn. Tay cậu hơi rung rung.
- Anh làm gì rung dữ vậy? Anh làm như lần đầu tiên được con gái nắm tay ấy.- Ờ ờ đâu có...
Cậu hai đỏ ửng mặt nói.- Anh Duy nè...em biết tấm lòng của anh dành cho em. Em thật sự rất cảm kích, nhưng mà anh biết đó... Ngọc Bảo nghiêm túc nói.
Cậu hai gật đầu hiểu.
- Anh biết mà. Em yên tâm đi. Anh...anh không sao đâu. Chỉ cần em cho phép anh chăm sóc cho em là được rồi. Em đừng nghĩ nhiều nha.- Em đâu xứng với sự chân thành này của anh?
Ngọc Bảo đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu hai hỏi.---
Engfa và Charlotte hôm nay quyết định sẽ đi tới nhà của nàng. Hai người ngồi trên xe, cả hai đều lo lắng trong lòng.Chalotte nãy giờ chẳng nghe cô nói lời nào nên quay qua.
- Engfa à...đừng lo lắng quá!! Chắc là...nhà em sẽ hiểu cho chúng ta mà.- Ờ ờ...tôi...tôi đâu...đâu lo lắng gì đâu.
Cô bàn tay rung cầm cập giơ lên vén mái tóc của mình cười gượng như không có gì.Charlotte nhìn thấy thì cầm lấy tay cô.
- Sao cô ba nói không lo mà tay rung dữ vậy đa?- Thì ờ...
Tay cô được Chalotte nắm lấy nhưng vẫn còn rung.- Shhh...đừng lo lắng, không sao, không sao đâu mà.
Charlotte chỉ có thể khuyên can chứ thật ra trong lòng nàng cũng lo không kém.Chiếc xe chạy tới chỗ nhà gia đình Charlotte. Engfa trước khi xuống xe còn phải lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán của mình. Hai người xuống xe từ đầu ngõ. Cô có mua khá nhiều quà cho gia đình của nàng.
- Đây để em xách phụ cho, sao mua nhiều dữ vậy?
Nàng đưa tay hỏi.Cô lắc đầu.
- Để tôi cầm hết cho.Nhìn Engfa như vậy Charlotte càng rối hơn. Cô cùng nàng đi vào.
- Cha...Mẹ...con về rồi nè!!
Nàng tới trước cửa nhà kêu.Trong nhà đi ra hai người lớn tuổi, chắc hẳn là cha mẹ của Charlotte. Hai người nhìn thấy Chalotte thì vui mừng ôm lấy nàng.
- Trời đất.... Chalotte, cha mẹ nhớ con quá đa!!- Dạ...con cũng nhớ cha mẹ lắm, nay mới có dịp về. Cha mẹ khỏe không?
Charlotte vui mừng nói.- Khỏe...khỏe re hà.
Cha cô nói.