-/-
- Tôi nói cô biết...mọi chuyện đang tiến triển theo kế hoạch. Cô đừng có mà làm vỡ lỡ đó biết chưa?
Cậu cả nói thầm với nàng.Chalotte cũng không dám đi theo cô nữa. Nàng chỉ có thể nhìn theo đầy lo lắng.
-/—————————————————
Chalotte bị đem ra tận sau vườn, nhốt trong cái chồi lá cũ kĩ. Nơi đây ẩm thấp, chật hẹp. Cậu cả đứng ở ngoài giả vờ.- Em ráng ở đây ít bữa...để anh thưa chuyện với cha mẹ rồi hai đứa mình làm đám cưới nhe.
Anh cố tình nói cho người làm đang đứng khóa cửa nghe rồi đi vào trong.Chalotte ngồi bệch dưới đất ở một góc chồi. Trong lòng nàng bây giờ là cảm giác đầy tội lỗi. Nàng làm vậy...chẳng khác nào là phản bội Engfa. Nhưng cũng hết cách. Nàng cũng không thể bỏ mặc gia đình mình dưới quê được nên mới đồng ý làm theo lời của cậu cả mà thôi. Nếu lỡ Engfa có oán hận thì nàng cũng đành chịu.
Còn cô, vì cú sốc nên ngất xỉu. Bà Hội đồng giận thì giận nhưng cũng lo lắng cho cô. Cô tỉnh dậy.
- Mẹ... Chalotte đâu rồi mẹ?
Cô tỉnh dậy đầu tiên lại hỏi nàng.- Giờ con còn hỏi tới con nhỏ đó sao? Con hết chuyện con rồi...lo cho sức khỏe mình đi kìa.
Bà nhíu mày nói.Sắc mặt cô trắng bệch, không còn chút hồng hào nào. Cậu cả cũng đi vào xem.
- Engfa...em khỏe chưa?
Anh ta thảo mai hỏi.- Anh vào đây làm gì? Vào xem tôi chết chưa à?
Cô căm hận nói.Bà Hội đồng nghe vậy thì liền mắng.
- Engfa...sao con ăn nói với anh con như vậy? Con Chalotte đó làm con mê muội đến điên rồi phải không?- Hai người ra ngoài đi...con không muốn gặp ai hết. Con muốn nghỉ ngơi.
Cô nằm xuống lại, quay mặt vào trong.Bà Hội đồng chỉ biết thở dài đứng dậy.
- Để mẹ kêu sắp nhỏ nấu gì cho con ăn nhe?- Con không ăn. Không muốn ăn gì hết.
- Thôi mẹ...chắc nó tâm trạng bất ổn. Mình ra ngoài đi mẹ. Hồi lát nó đói rồi cũng ăn hà. Đi thôi mẹ.
Cậu cả liền kéo bà Hội đồng đi.
Bà rời đi cùng anh ta, gương mặt muộn phiền lắc đầu.-/-
Cậu hai vừa mới đi công việc về chưa hiểu chuyện gì. Nhưng biết trong nhà đang có chuyện lộn xộn nên hỏi thằng Ân.
- Bộ...nhà vừa mới xảy ra chuyện gì sao?Thằng Ân lập tức thuật lại đầu đuôi mọi chuyện cho cậu hai nghe. Cậu hai nghe xong tức giận, đi tìm cậu cả.
- Anh cả...anh làm vậy mà coi được sao hả anh cả?
Cậu hai túm áo cậu cả nói.- Mày làm cái giống gì vậy đa? Tao làm vậy thì sao? Mày với con ba...lúc nào cũng âm mưu hại tao. Giờ tao trả đũa có một chút mà đã nháo nhào lên vậy rồi?
- Anh nói vậy mà nghe được sao anh cả? Chalotte liên quan gì trong chuyện của ba anh em chúng ta chứ? Huống hồ gì...anh biết Chalotte là người của Engfa...còn làm vậy? Anh coi đặn sao anh cả?