55.

246 15 2
                                    

-/-
Ngọc Bảo đang ngồi trong nhà thì bỗng có tiếng người ở ngoài gõ cửa. Cô hỏi.
- Ai đó?

- Là tôi đây.
Người đó không nói thẳng danh tính.

Ngọc Bảo nghe giọng thì thấy có hơi quen, là giọng của đờn ông không phải Engfa. Sau khi nhớ ra thì sắc mặt cô có chút không vui.
- Là ông Hội đồng Nguyễn đó sao?

- Đúng rồi. Cô mở cửa cho tôi đi.
Ngọc Bảo đương nhiên không thích những người đờn ông ve vãn cô vì si mê nhan sắc này nên viện cớ đuổi khéo.

- Dạ...ờ thiệt ngại quá...tôi đang mệt không tiện tiếp chuyện. Mời ông về cho.

- Cô mệt sao, để tôi kêu đốc tờ tới khám cho?

- Không cần đâu thưa ông. Tôi chỉ bị cảm sốt nhẹ mà thôi. Cám ơn ý tốt của ông.
Nhưng ông ta vẫn không chịu đi.

- Nếu vậy...cô cho tôi vào nhà cũng được. Tôi có mua ít đồ cho cô này. Tôi vào đưa cho cô rồi đi liền.

Ngọc Bảo thở hắc. Cô đành đứng dậy ra mở cửa. Dù cô không thích những người này nhưng tuyệt nhiên cũng không thể đắc tội.
*cạch...*

- Mời ông vào trong.
Ngọc Bảo gượng cười nói.

- À được. Cô bệnh sao? Rồi tối nay có đi hát được không? Hay để tôi kêu tụi nhỏ qua đưa cô đi nhen? Ông Hội đồng đáng tuổi cha của Ngọc Bảo.

- Tôi không sao mà. Tôi còn tự đi được. Không cần phiền ông đâu. Nay sao ông lại mua đồ cho tôi nữa rồi. Tôi nói bao nhiêu lần là tôi không cần đâu mà. Ông mua chi cho thất công.
Ngọc Bảo nhìn mấy hộp quà thì ngán ngẫm.

- Trời ơi, ba cái này có gì đâu. Mà sao...tôi cậy nhờ người qua đây hỏi ý mà cô cứ từ chối tôi hoài vậy đa?

- Hỏi ý? Chuyện gì đa?

- Ờ thì chuyện...làm bà Hội đồng đó.

Ngày xưa, người đờn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Nhưng đối với người như Ngọc Bảo đây thì cô tuyệt nhiên không thích chuyện đó. Lấy người trọng tuổi hơn mình đã không thích, đằng này là về làm lẻ cho người ta. Chắc chắn sẽ bị lời ra tiếng vào suốt đời.

Cô đời nào chịu.
- À hà...ra là chuyện đó. Thiệt tình...tôi cảm ơn thành ý của ông Hội đồng đây. Nhưng mà...tôi không muốn về làm lẻ cho người ta. Ngoài kia cũng nhiều cô gái xinh đẹp đâu kém gì tôi, ông có thể kiếm họ mà.

Ngọc Bảo khéo ăn khéo nói nên trước nay dù từ chối nhiều người nhưng vẫn chưa làm mích lòng ai.

- Tôi biết, đưa cô về làm lẻ là thiệt cho cô lung lắm. Nhưng mà...tôi hứa lo lắng chăm sóc cô hết mực mà. Cô muốn gì tôi đều đáp ứng cả.
Ông Hội đồng kia vẻ thành tâm

Ngọc Bảo gượng cười, cô vén tóc ra sau vành tai.
- Mong ông thứ lỗi, tôi đã nói không muốn thì là không muốn. Xin ông đừng ép tôi.

- Tôi nào có ép uổng chi cô đâu. Tôi ngỏ lời đàng hoàng đó chớ?

- Nhưng mà...tôi có người thương rồi. Mong ông đừng tới tìm tôi hỏi về chuyện này nữa. Nếu ông muốn có thể đến nghe tôi hát...tôi cảm ơn. Ngọc Bảo đành nói toẹt ra.

(COVER) LÒNG SON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ