-/-
Đã một ngày trôi qua, Engfa chẳng ăn uống gì. Sắc mặt thì tiều tụy. Chẳng bước chân khỏi giường. Cứ nằm ấy từ sáng tới tối, cũng chẳng cho ai bước vào trong phòng.Nhưng rồi cuối cùng ông Hội đồng cũng đi công việc trở về nhà. Cậu cả liền nói mọi chuyện cho ông Hội đồng nghe. Lúc đầu ông cũng y như bà Hội đồng. Nghe xong cũng không khỏi sốc và tức giận. Nhưng cậu cả đã cố thuyết phục ông.
- Con biết....chuyện này đột ngột...nhưng mà nếu để chuyện của con ba truyền ra ngoài thì bỉ mặt gia đình mình lắm cha à. Vậy nên...con nghĩ...nếu cha chịu tổ chức đám cưới cho con và Chalotte thì sẽ không còn ai dám bàn tán nữa đâu ạ.
Ông Hội đồng đứng trước lời yêu cầu của cậu cả. Nhưng ông vẫn muốn gặp Engfa đã.- Engfa...mở cửa ra...cha muốn gặp con.
Ông đứng bên ngoài phòng gọi cô.- Cha về rồi à...giờ cha gặp con làm gì đa. Chắc cha giận con lung lắm.
Cô ở bên trong thì thào nói vọng ra.- Con từ nhỏ đã được cho học trường Tây. Suy nghĩ lối sống cũng bị ảnh hưởng bởi người Tây. Nên mấy chuyện này cũng hoàn toàn không phải tại con. Cha đương nhiên giận...nhưng nghe con chả ăn uống hay đoái hoài gì đến ai thì cha lo hơn.
Cậu cả đứng kế bên nghe những lời này của ông Hội đồng thì có chút bất ngờ. Thực sự ông Hội đồng không trách gì sao? Anh ta còn tưởng ông Hội đồng sẽ nổi giận đùng đùng như bà Hội đồng nữa chứ.
Engfa nghe mấy lời này đương nhiên không thể không mở cửa cho ông vào. Nhưng vừa thấy mặt cậu cả thì cô liền khép cửa lại.
- Ây...sao vậy em?
Cậu cả vịnh cánh cửa lại không cho cô đóng.- Ai cho anh vào đây?
Engfa dù cả người không còn sức lực nhưng gương mặt vẫn hiện rõ sự giận.- Engfa à...con không chịu ăn gì...nhìn mặt con tái nhợt đi chả còn miếng máu nào luôn kìa. Để cha kêu tụi nhỏ làm gì cho con ăn nha? Ông Hội đồng nhìn mặt đứa con gái mình xót thương.
- Thằng cả...mày xuống bếp kêu người nấu gì bổ bổ đem cho em mày ăn mau lên.
Ông Hội đồng kêu cậu cả đi.- Dạ.
Engfa ngồi xuống ghế. Ông Hội đồng ngồi kế bên, ông có vẻ thấu hiểu con gái mình hơn.
- Engfa nè...cha hiểu cho con. Đáng ra chuyện này con nên bàn bạc với cha từ sớm chứ?- Ai mà đủ can đảm để nói với cha mẹ mình rằng mình...thích con gái đâu cha.
Cô yểu xìu đáp.- Haizz...cha biết mà. Hồi đó cha cũng y chang vậy đó.
Ông Hội đồng đồng cảm.Cô nghe thế khẩn trương và tò mò quay qua.
- Hồi đó...cha cũng thích con trai hả cha?- Trời ơi con nhỏ này. Mẹ mày nghe được bả hiểu lầm là chết tao đó đa. Tao đẹp trai chứ không có như mày đâu.
Ông đùa với cô.Engfa nghe xong thì bật cười, lâu rồi cô mới cười nhẹ được một cái.
- Cha này...nói con vậy!!- Cha hồi đó chỉ đơn phương người ta thôi. Người ta là con gái đàng hoàng đó đa.
Ông bắt đầu hỏi tưởng lại mối tình của mình.- Ủa con tưởng mẹ là mối tình đầu chứ!!
- Đâu..mẹ mày là mai mối, là môn đăng hộ đối được ông bà nội cưới về. Còn tình đầu của tao...cũng là người ở trong nhà y chang mày bây giờ.
Ông vẻ mặt nghiêm túc đầy hoài niệm kể.- Ủa rồi giờ...người con gái đó đâu rồi cha?
- Mất rồi. Cô ấy không chịu nổi áp lực từ gia đình mình và gia đình của mẹ con. Nên nhảy sông tự vẫn. Ông Hội đồng hơi buồn nói.
Engfa nghe xong cũng chùn xuống. Cô mường tượng nhỡ mình và Chalotte cũng thế thì sao? Không không, không thể như thế được!!
- Con xin lỗi...- Không sao. Cha chỉ muốn nói với con rằng...cha và cô ấy khác biệt giai cấp, không cùng lễ giáo, không môn đăng hộ đối...nên mới không đến được với nhau. Cha còn ước giá như mình đừng yêu cô ấy thì có lẽ giờ cô ấy đang sống một cuộc sống hạnh phúc rồi. Cho nên...cha mong con đừng đi vào vết xe đổ của cha.
Ông Hội đồng cầm lấy tay cô nói.Engfa nghe xong trong lòng như vác thêm một cục đá. Thì ra cha cô thông cảm thì thông cảm nhưng cũng muốn cô buông bỏ tình cảm này.
- Vậy ý cha là...kêu con chấm dứt với Chalotte đi có đúng vậy không?- Cha biết con đau lòng. Nhưng mà con không những nên nghĩ cho con Chalotte mà còn phải nghĩ cho danh dự của gia đình mình nữa. Gia đình mình là nhà Hội đồng quyền thế, có tiếng nói trong làng. Chuyện này lỡ đồn ra ngoài...cha e người chịu thiệt sẽ là cả nhà chúng ta luôn đó con à. Nên là...con chấp nhận hôn sự của Chalotte và thằng cả nghe con?
Cô nghe thế đứng vụt dậy, rụt tay mình lại trừng mắt.
- Cha nói cái gì? Hôn sự gì ở đây? Mắc cái giống gì Chalotte phải lấy anh cả?- Tại vì đó là cách duy nhất để giải quyết êm đẹp chuyện em gây ra đó đa.
Cậu cả đúng lúc đi vào, cậu bưng thêm chén cháu mà người làm mới nấu xong vào cho cô.- Anh...tất cả là âm mưu của anh!! Anh có thể làm gì tôi cũng được...hà cớ chi anh lại làm chuyện thất nhơn vậy hả anh cả?
Cô căm hận, đôi mắt đỏ hoe nói.- Tao đang giúp mày cơ mà. Mày qua bên Tây...muốn làm gì cũng được. Nhưng mày vẫn là người Nam. Mày về lại cái xứ này rồi thì phải sống theo ở đây. Và ở đây...chẳng ai chấp nhận chuyện của hai tụi mày cả. Mỗi câu mỗi chữ anh ta nói như xé lòng Engfa.
- Anh nói ba xàm gì vậy anh cả? Anh làm tôi thân sơ thất sở như thế này mà anh bảo là anh giúp tôi là sao anh cả? HẢ!!
Engfa nhào tới túm lấy áo cậu cả đánh vài cái.Nhưng giờ sức cô, trói gà còn không chặt thì có thể đánh ai chứ. Ông Hội đồng thấy thế cũng bực dộc thở dài, dọng mạnh cây gậy xuống đất.
- Thôi đi!! Gây nhau đủ chưa? Anh em một nhà...vì một con nhỏ người ở mà gây nhau. Bây còn coi tao ra gì nữa không đây?Cô buông ra.
- Dạ...cha...chắc tại em ấy kích động quá ấy mà. Con tin, làm đám cưới xong. Ra mắt làng xã mọi người. Để ai cũng biết Chalotte là vợ con rồi thì em ấy cũng sẽ từ từ chấp nhận thôi mà.
Cậu cả lại thuyết phục.- Chấp nhận cái đầu anh đấy!!
Cô bức bối nói.Ông Hội đồng quay qua.
- ENGFA!!! Đừng gây chuyện nữa. Con Charlotte dù gì cũng là người làm nhà Hội đồng Waraha, cũng không thể vô duyên vô cớ đuổi nó đi khỏi làng được. Cũng không thể đánh chết nó. Chỉ có cách này...mới có thể giải quyết được thôi. Cha quyết rồi...đám cưới của hai đứa tụi nó sẽ được diễn ra!!---------------------------------------------------------
-/-