---------------------------------------------------------
-•-
Hai ông bà Hội đồng cuối cùng cũng về, đúng lúc Chalotte và Engfa vừa về luôn. Mợ cả nhân lúc có hai ông bà Hội đồng liền phanh phui chuyện mình vừa biết được.- Dạ cha mẹ mới về.
- Ờ...thằng cả về chưa?
Ông Hội đồng ngồi xuống nói.- Dạ chưa cha.
- Con sao rồi? Ổn hơn chưa?
Bà Hội đồng hỏi.- Dạ đỡ hơn rồi mẹ.
- Con có chuyện muốn thưa với hai cha mẹ đa.
- Là chuyện gì, con nói đi.
Ông Hội đồng nói.- Dạ...chuyện là..
Mợ cả định mở miệng ra nói thì có tiếng xen vào.- Dạ thưa cha mẹ...con có kêu người chuẩn bị nước cho hai người tắm rồi. Với lại còn kêu Chalotte làm cháo hầm nhân sâm cho hai người để bồi bổ. Cha mẹ đi đường xa về chắc mệt lắm. Mau vào trong ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi đi.
Engfa nhanh chóng đi tới đỡ tay ông bà Hội đồng.Ông bà Hội đồng cũng quên mất phải nghe mợ cả nói gì mà vui vẻ đứng lên đi vào bên trong.
- Đúng là con gái có hiếu, biết nghĩ cho cha mẹ!!- Dạ.
Sau khi ông bà Hội đồng vào trong xong thì Engfa quay ngoắt đi lại chỗ mợ cả. Mặt đối mặt với mợ cả, tay đập mạnh xuống bàn. Mắt cô trừng trừng trông đáng sợ vô cùng.- Sao chị cứ hết lần này đến lần khác chống đối tôi vậy đa?
Thì ra là thằng Ân, đi ngang qua nghe được cuộc nói chuyện của mợ cả khi nãy nên đã báo cho Engfa nghe, nhờ đó mới cứu vãn kịp.- Thì sao? Cô ba định làm gì tôi? Cô nên nhớ tôi là chị dâu của cô đó.
Mợ cả cũng không vừa, đứng lên lớn giọng nói.- Chị định phanh phui chuyện của tôi với Chalotte cho cha mẹ nghe chứ gì? Ngây thơ...chị ngây thơ quá đa. Cái chuyện không đáng tin đó một khi chị nói cho cha mẹ nghe thì liệu cha mẹ tin đứa con gái như tôi đây hay tin một đứa con dâu người ngoài như chị?
Engfa vô cùng đanh thép nói.- Cô...
Mợ cả cứng họng không biết nói gì.- Cô cậu cái gì, tôi cảnh cáo chị. Sống để bụng, chết đem theo. Nếu chị thài lai chuyện này thì không yên với tôi đâu.
- Cô ba nói vậy thì là thừa nhận rồi chớ gì?
- Thừa nhận? Huh...thì sao? Ngoài cha mẹ ra thì tôi không sợ ai đâu. Nên chị đừng có mà âm mưu hòng phá hoại địa vị của tôi trong cái nhà này!
Mợ cả còn tưởng Engfa cũng không đến độ ranh mãnh như thế. Ai ngờ cô lại là người không dễ ăn hiếp chút nào.Engfa nhanh chóng bỏ đi. Cô đi xuống chỗ Chalotte, Chalotte thấy cô thì ngó nghiêng hỏi.
- Sao rồi? Không sao chứ?- Không sao, cha mẹ chắc vào phòng cả rồi. Hên là chị ta chưa nói lời nào cả. Tôi cảnh cáo chị ta rồi, em yên tâm.
Engfa nói.- Đó thấy chưa, em nói rồi mà. Nhỡ có ai thấy thì chết thật đó.
Nàng đánh nhẹ vào vai cô.- Em sợ thì sợ chứ tôi thì không!! Một chị dâu nhỏ nhoi không làm gì được đâu. Em yên tâm đi, lần sau kín đáo hơn chút là được rồi.
Engfa cứng rắn nói.