99.

206 21 5
                                    

-/-
Trời chực tối, chỗ Chalotte và Engfa...

Lần đầu tiên Engfa ở nhà Charlotte nên tâm trạng có chút hồi hộp bồn chồn.

- Ủa sao mình không ngủ đi, nằm nhìn em hoài vậy?
Nàng nằm cạnh Engfa hỏi.

- Tôi ngủ không quen thôi, nên mới nằm ngắm em nè.

- Thôi tối rồi, mình ngủ đi đa!
Charlotte vuốt vuốt tấm lưng cô như dỗ em bé ngủ.

- Em ngủ trước đi, tôi nhìn em một lát.
Engfa mỉm cười nói.

- Để em gãi lưng mình cho dễ ngủ nhe.

- Tôi có phải con nít đâu mà gãi lưng cho ngủ đa?
Cô bật cười nói.

- Mình trong mắt em lúc nào chả phải con nít.

Engfa nằm xích tới, vùi đầu vào hổm cổ nàng.
- Vậy em gãi tiếp đi, dễ chịu lắm đa!!

Đúng là giống con nít thật, Chalotte một tay gãi lưng cho Engfa, một tay xoa đầu cô.
- Được rồi, ngủ ngoan đi. Mai mình còn về.

- Dạ, nhưng mà tôi chưa muốn về. Nên mai để trưa trưa hả về được không?

- Ờ nếu vậy cũng được, giờ ngủ đi nhe.

Engfa cựa đầu vào người Charlotte, cô nhắm mắt lại. Chalotte vẫn liên tục gãi lưng cho Engfa. Cho đến khi nàng nghe tiếng ngáy nhỏ nhẹ của cô vang lên bên tai. Chắc là Engfa đã ngủ rồi. Cô mới ngừng tay lại ôm cô vào lòng.




---
Sáng hôm sau...

Cậu cả mặt vui vẻ trở về nhà mình, bà Hội đồng liền bắt gặp hỏi.
- Con đi đâu cả tối hôm qua vậy?

- Dạ, ờ con đi mần ăn...cái sỉn quá. Con ngủ lại nhà bạn. Thôi con vào trong thay đồ nhe, người con hôi quá hà.
Cậu cả chạy vụt vào trong.

- Trời đất cơi, cái thằng này...chưa nói rõ ràng là bỏ đi rồi. Riết hai anh em y chang nhau. Thằng anh về rồi hổng biết con nhỏ kia chừng nào về đây nữa. Haizzz!!!
Bà Hội đồng thở dài.




---
Chỗ Engfa và Chalotte

- Hôm qua mình ngủ trễ mà sau nay dậy sớm vậy?
Chalotte nhìn cô nói.

- Thôi, đây đâu phải nhà tôi đâu. Sao ngủ tới trưa trời trưa trật được. Dậy sớm coi có phụ gì với em không.
Engfa cười nói.

- Hai tụi con ra ăn sáng đồ đi.
Người mẹ vào nói.

- Dạ tụi con ra liền.
Hai người rời khỏi giường đi ra ngoài.

- Hôm qua ngủ ngon không con? Nhà bác không rộng rãi như nhà Hội đồng nên cứ sợ con không quen. Người cha nhìn thấy Engfa mói.

- Dạ con ngủ ngon lắm cha. Cha yên tâm đi.
Engfa vui vẻ nói.

CharYoung cũng thức dậy để chuẩn bị đồ đi học.
- Thưa cha, thưa mẹ, thưa hai chị em đi học!!

Engfa nhìn qua, cô kêu lại.
- Ấy ấy...khoan đi đã. Lại đây.

- Dạ sao chị?
CharYoung đi lùi lại hỏi.

(COVER) LÒNG SON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ