-/-
Engfa và cậu hai đi dạo cùng nhau.
- Anh hai nè...anh thấy Ngọc Bảo sao?- Thì xinh, hiền hậu...ủa mà khoan. Tự nhiên mày hỏi tao chi vậy?
Engfa khì cười.
- Thì em để ý thấy anh có vẻ ngượng ngùng với Ngọc Bảo, đôi khi lại có cử chỉ chăm sóc em ấy. Anh thích Ngọc Bảo rồi hả?- Trời ơi mày nói gì vậy. Mày nghĩ nhiều rồi đó đa. Tao...tao làm gì có chớ
Cậu hai gãi đầu nói.Engfa quay qua.
- Đó đó thấy chưa? Nhắc tới là mặt anh đỏ bừng cả lên rồi. Thích người ta thì cứ nói đại đi. Còn giấu em làm gì, em phải Ngọc Bảo đâu mà anh sợ.- Ờ thì...cũng có. Nhưng mà Ngọc Bảo...
Cậu hai lo ngại.- Anh hai nè...Ngọc Bảo và em đã không còn gì với nhau rồi. Ngọc Bảo chắc cũng nói thẳng với anh rồi đúng không? Anh còn lo gì nữa, tiến tới đi.
Engfa cổ vũ.Cậu hai thở dài dừng chân lại.
- Mày nghĩ gì vậy? Mày cố tình không hiểu hả? Ngọc Bảo dù gì cũng đã từng yêu mày. Mà mày là con gái, Ngọc Bảo cũng là con gái. Ngọc Bảo đã thích mày rồi chả lẽ lại thích tao nữa? Đâu ra.Engfa nghe thế thấy cũng có lí thật. Nếu đặt là cô thì cô cũng không thể có tình cảm nhiều với con trai bằng con gái được.
- Em xin lỗi, em quên mất. Nhưng mà anh cũng không nên vì thế mà bỏ cuộc chớ. Lỡ đâu còn cơ hội thì sao? Anh cứ thử đi mà.- Được rồi, thì tao cũng đang cố nè. Tao thấy Ngọc Bảo vừa hiền vừa đoan trang lại xinh đẹp, còn nghĩ cho người khác nữa. Tao thấy em ấy thiệt thòi quá hà...nên tao muốn bù đắp.
Engfa nghe cậu hai nói thế cũng đủ hiểu cậu ta bắt đầu thích Ngọc Bảo như thế nào rồi.
- Anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh mà. Anh nói đúng, Ngọc Bảo cần người chở che và bù đắp. Ngọc Bảo đã quá tội nghiệp rồi.---
- Sao đột nhiên con Engfa nó hùng hồn với mình dữ vậy đa? Có khi nào nó nắm thóp gì của mình nữa không?
Cậu cả suy nghĩ mãi đến quên mất mình đang bàn chuyện làm ăn với đối tác.- Nè cậu cả, cậu cả...
Người đối tác gọi.Cậu cả sựt tỉnh.
- À hả? Có gì sao?- Cậu nghĩ gì mà ngồi thừ ra đó vậy? Có chuyện gì sao?
- Ờ không có gì, chúng ta bàn chuyện làm ăn tiếp đi. Sao...chuyến hàng tiếp theo là bao nhiêu?
- Ờ được.
---
Engfa và cậu hai đi một vòng rồi về. Lúc về thì nhìn thấy Chalotte và Ngọc Bảo đang ngồi trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Cô thấy thế hài lòng.
- Anh coi...hai người họ giờ nói chuyện với nhau vui vẻ rồi kìa.- Ừa, mày giỏi thiệt đó. Chuyện này cuối cùng cũng êm đẹp.
Cậu hai cũng gật đầu đồng tình
Hai người bước vào trong.- Charlotte, Ngọc Bảo...hai người đang làm gì vậy đa?
Hai người họ ngước lên nhìn Engfa.
- À Ngọc Bảo nói muốn tập thêu thùa nên nhờ em giúp.
Chalotte trả lời.- Ra là vậy. Ngọc Bảo sống quen trên tỉnh nên chắc mấy chuyện này cũng ít động tay vào.
Engfa đáp.