56.

235 15 0
                                    

-/-
Engfa đang ngồi trong xe, cô vừa nhận được thư tín của thằng Ân ở dưới gửi lên. Bên trong là tình hình ở nhà cũng như tình hình của Chalotte.

- Sao? Việc ở nhà có gì không?
Cậu hai ngồi kế bên hỏi.

- Không. Ở nhà vẫn ổn.
Cô đọc xong xếp lá thư lại đưa cho cậu hai.

- Mà mày định chừng nào về lại dưới?

- Ừm...khoảng tầm vài ngày nữa.

- Rồi...về dưới chuyện của Ngọc Bảo..

Engfa quay qua.
- Không lẽ anh định nói cho cha mẹ biết?

- Không có. Ý tao là Chalotte kìa.

- Thì anh không nói, em không nói là được chớ chi?
Cô tạm thời nghĩ không nên để chuyện này cho nàng biết.

- Haizz...hai đứa bây thôi là đủ khổ rồi. Giờ chen thêm một người vô nữa..
Cậu hai lắc đầu thở dài.

- Anh nghĩ em muốn sao? Bây giờ chả lẽ ăn ở với con gái người ta xong bỏ? Em không phải hạng người vậy.
Engfa cũng khó xử.

- Biết là vậy rồi. Mày cũng nên tính trước tính sau, nhỡ mà vỡ lỡ ra...mệt lắm đa.

- Rồi, em biết mà. Giờ anh về khách sạn trước đi. Em đi gặp mấy ông quan bàn chuyện coi máy móc với hùng hạp làm ăn.
Chiếc xe dừng trước cửa khách sạn.

- Ủa không dẫn tao theo à?
Cậu hai tròn mắt xuống xe.

- Biết có bàn thành công không mà dẫn anh theo. Xong xuôi đi rồi em cho anh theo. Cho anh quản lí.
Cô ngồi trong xe nói.

- Nói được mần được nha. Giờ...mày đi bàn chuyện làm ăn. Tao ở khách sạn làm gì giờ?
Cậu hai gãi đầu ngốc nghếch.

- Thì...ai biết. Anh làm gì đó thì làm. Bộ hết tiền đa?

- Đâu có, tao cũng đâu xài hao vậy mày!!
Cậu ta lắc đầu.

- Anh không xài hao thì ai xài hao. Được rồi, anh đi đâu chơi cũng được. Nhưng đừng nhậu nhẹt be bét đó. Chắc tới gần chiều chiều em mới về.

- Ờ biết rồi. Đi đi.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Cậu hai liền quay vào trong khách sạn. Đi ngang chỗ lễ tân thì bị cô gái chặn lại.
- Ờ cho hỏi...anh có phải là anh của Engfa không?

- Cô là...cô Ngọc Bảo?
Cậu hai ngước lên nhìn.

- Dạ đúng rồi.

- Ờ...lên trên đi rồi nói.
Cậu hai đưa tay phía cầu thang nói.

- Dạ.
Hai người đi lên chỗ phòng Engfa. Cậu hai mở cửa cho Ngọc Bảo vào.

- Cô uống gì? Tôi kêu người đem vào cho.

- Dạ thôi không cần đâu anh. Mà... Engfa đâu rồi anh?

- Ờ nó nói đi mần công việc. Tới chiều chiều mới về lận. Cô tìm nó có chi hông?

- Dạ...tại tôi muốn tới đây cho biết chỗ ở của Engfa với lại sẵn tiện không biết Engfa có ở đây không thôi.

- Nó đi công việc rồi. Bận lắm. Không thường xuyên ở đây đâu.
Cậu hai cười nói.

(COVER) LÒNG SON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ