-/-
- Trời ơi, con ơi là con. Sao con dại dữ vậy con? Sao con đụng vào bọn chúng chi vậy? Lỡ chúng ôm hận tìm cớ bắt con thì cha biết phải làm sao đây?
Ông Hội đồng sau khi bọn quan Pháp đi hẳn, ông trách móc Engfa một cách khổ sở.- Cha không thấy bọn chúng áp bức người khác sao? Đủ thứ thuế đã đành, còn tăng lên. Lại muốn ép cha nhượng lại ruộng đất, bán rẻ cho chúng để lập đồn điền. Dân ta làm sao sống nổi đây hả cha? Con làm vậy, chỉ là tức nước vỡ bờ mà thôi!!
Cô nói lại với vẻ vẫn còn ấm ức.-Rồi lỡ mai sau nó bắt mày thì sao? Sao mày không nghĩ tới chuyện đó hả? Nó bắt mày tao không cứu nổi đâu.
- Cha, không sao đâu. Chúng không làm gì được con đâu. Cha vào trong nghỉ ngơi đi. Con không để bọn chúng làm hại dân mình thêm đâu.
Engfa nói chắc nịch.- Mày đó....khi nãy làm tao muốn đứng tim luôn á đa.
- Con không sợ chết, chỉ sợ dân mình khổ thôi. Số dân chúng ta đã hi sinh không chỉ là những dãy số đâu cha à.
---
Engfa coi vậy mà một hồi lâu sau vẫn chưa nguôi ngoai, cô lật đật đi tìm tổ chức để báo cáo vụ việc.- Em làm vậy rất nguy hiểm đó Engfa à!!
Chỉ huy nói.-Em biết, chúng ta khi nào mới khởi hành ra chiến trận vậy?
Engfa hấp tấp.Chỉ huy thở dài đặt tay lên vai cô.
- Nay mai thôi. Nhưng mà...bọn chúng đã để mắt tới em rồi, anh nghĩ tối mai em nên rời khỏi nhà đi."Bọn anh sẽ đón em rồi chúng ta thu xếp mọi thứ ra bên ngoài chiến trận. Em tranh thủ tạm biệt người nhà đi...có khi đi chuyến này không về đấy.
Chỉ huy cúi đầu nói.Engfa như thế mà lại nở một nụ cười, một nụ cười lạc quan vô cùng.
- Anh yên tâm. Cái chết không khiến em chùn chân được đâu anh. Vậy giờ em về thu xếp.- Ừa em về đi.
Engfa nhanh chóng quay lưng rời đi.Những người khác trong tổ chức nhìn theo bóng lưng của cô rồi nhìn nhau.
- Con bé...nó còn trẻ quá...lại còn gia đình. Bỏ hết mọi thứ ở lại để ra chiến trường...còn muốn làm giao liên!! Haizz...- Chỉ huy à, không sao đâu. Engfa là đứa thông minh. Nó biết bản thân phải làm gì mà. Không sao đâu anh.
- Ừa, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh!! Anh chỉ sợ con bé còn gia đình, còn nhiều thứ...chiến trường một đi ai mà biết có thể trở về hay không!!"
---
Engfa sau khi trở về thì Charlotte đã đợi sẵn ở nhà trên, vừa thấy bóng dáng cô về thì nàng liền đi ra.
- Mình, mình đi đâu mất tiêu vậy? Làm em lo chết đi được đó đa!!- Thì tôi đi tới chỗ tổ chức, tại đi gấp nên tôi không nói với em.
- Hồi sáng sau khi mình làm vậy với bọn Pháp xong, em sợ đứng tim. Rồi đột nhiên đi mất tiêu nữa. Em lo lỡ bọn Pháp...trả thù thì biết làm sao?
Charlotte gương mặt lo lắng đến chữ hiện rõ lên trên mặt.