---------------------------------------------------------
-•-
Trên đường về, trời cũng đã tối mịt. Cả hai nhanh chóng trở về nhà thì ở đâu một đám người xông ra. Engfa kéo nàng vào sau lưng mình. Đám đó chả biết từ đâu cũng chả biết muốn làm gì.- Tụi bây là ai? Sao dám chặn đường tao? Không biết tao là ai à?
- Biết mới dám chặn đường cô đó cô ba à!!
Một kẻ trong đó đáp.- Cô ba coi chừng!!
Charlotte hốt hoảng.——————————————————
Về đến nhà...Trong nhà có vẻ đã ngủ hết, chỉ còn mỗi Engfa và nàng trở về. Charlotte đỡ tay Engfa trong khi gương mặt của cô thì hằn hộc bực tức.
- Buông ra!!
Cô có vẻ tức giận lắm mới hất tay của nàng ra mà đi thẳng vào trong phòng.Chalotte lật đật đi theo sau. Nàng đi xuống dưới bếp lấy ít nước lạnh vào phòng Engfa.
- Cô ba...để em chườm nước lạnh lên vết thương cho!
Chalotte đặt chậu nước xuống.Nàng lấy cái khăn thấm ướt rồi vắt ráo. Đi tới chỗ Engfa ngồi rón rén hỏi.
- Cô ba...cởi áo ra đi, khi nãy cô ba chắn cho em nên tụi nó chỉ toàn đánh trúng cô ba thôi!! Cởi áo ra em mới xem vết thương được..Engfa thở hắt, quăng cây quạt lên giường đưa tay cởi cúc áo. Kéo chiếc áo xuống xoay lưng về phía Chalotte. Đúng thật là bị bầm cả, may mà khi nãy cả hai chạy nhanh nên thoát nếu không hậu quả khó lường. Chalotte nhìn mà xót lòng, nàng lấy cái khăn thấm nước lạnh chườm lên chỗ bầm.
- Shhh..
Cô nhăn mặt.- Để em nhẹ tay.
Engfa bực tức đập tay xuống giường.
- Hừ...dám đánh lén tôi!! Đáng ghét, chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh cả đây mà!!- Cô ba...lo vết thương trước đã.
Chalotte lo lắng.- Tránh ra đi để tôi đi tìm anh ta tính sổ!!
Engfa xoay ngoắt hất tay nàng ra đứng dậy.Chalotte vội đưa tay kéo Engfa lại.
- Cô ba, cô ba...đừng đi mà!! Bây giờ chuyện còn chưa rõ ràng đừng làm ầm lên như vậy.Engfa quay người lại cầm chặt cổ tay Charlotte đưa lên. Đôi mắt rõ bực tức như hai hòn lửa cháy rực. Nàng hai mắt bắt đầu đỏ hoe.
- Cô ba...cô trút giận lên em cũng được nhưng đừng đi tìm cậu cả. Cậu cả dù chi cũng là anh của cô, nếu bây giờ chộn rộn đi tìm cậu cả. Chỉ kẻo sinh thêm chuyện thôi đó đa!! Cô ba...nghe em đi mà..Engfa nhìn nàng như sắp khóc thì tâm tình bắt đầu bình tĩnh trở lại, tay cô nãy giờ cũng nắm quá chặt tay của Chalotte rồi. Cô vội buông ra, nhẹ giọng lại.
- Tôi xin lỗi...nãy giờ tôi hơi mất bình tĩnh!!Tính khí Engfa nóng nảy đương nhiên Chalotte biết rất rõ nên nàng cũng chả oán trách gì, chỉ xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng lên của mình.
- Dạ không sao đâu cô ba. Cô ba lại đây đi, để em chườm nước lạnh cho.- Thôi được rồi, chút vết thương này có là gì. Để sớm mơi đi tìm đốc tờ hốt chút thuốc tan máu bầm là được rồi.
Charlotte đưa tay gài nút áo lại cho cô.