105.

225 20 2
                                    

-/-
Tại phòng của Engfa..

Charlotte lại thấy cô gương mặt buồn phiền thì hỏi.
- Mình, sao mình lại buồn rầu nữa rồi? Có chuyện gì sao?

Engfa quay qua.
- Tôi e là...quân Pháp sắp tràn đến đây rồi. Chiến tranh bom đạn sẽ nhanh lan tới vùng mình thôi em à. Nếu mà như vậy tôi nghĩ tôi sắp phải đi ra chiến trường rồi đó đa.

- Sao vậy? Sao đột nhiên mình nói thế? Bộ có chuyện gì xảy ra nữa hả?
Chalotte nghe thế lo lắng theo.

- Thì cha tôi đi công việc về...nói là quân Pháp lại hạch sách dân mình, đàn áp dữ lắm. Có khi còn chiếm luôn ruộng đất nhà này!!
Engfa thở hắc nói.

Charlotte đặt tay lên vai cô an ủi như thường lệ.
- Nghe mình nói vậy em cũng lo lắng theo. Nhưng mà mình đi, không lẽ mình không định nói với cha mẹ luôn sao?

- Shhh...tôi không muốn họ lo. Với lại em biết rồi đó, mẹ tôi biết không chừng không cho tôi đi luôn ấy chớ. Nên thôi, tôi nghĩ chắc không nói. Cô chắt lưỡi bất đắc dĩ nói.

- Vậy...nhỡ mình đi á, trước khi đi nhớ
nói với em liền nha. Đừng có cái kiểu đi mất tiêu không nói với em lời nào đó.

Engfa giơ tay lên nắm lấy tay nàng.
- Đương nhiên rồi, tôi sao có thể bỏ em lại đi mất được chứ?

Chalotte ngã đầu lên vai Engfa, nàng đưa tay sờ lên bắp tay  ô. Nơi mà có vết sẹo lần trước Engfa ám sát tên quan ba.

- Mình đi rồi, em ở lại đây mình ên à. Chắc...em nhớ mình lắm. Với lại...mình nhìn nè, chưa ra chiến trường mới làm nhiệm vụ thôi đã bị thương đến làm sẹo như vậy rồi nè.

- Không sao mà. Vết thương này nhằm nhò gì. Em ở lại đây...cứ quay trở về chỗ gia đình em sống với họ. Sau khi xong hết mọi chuyện tôi sẽ tìm em. Cha mẹ tôi còn anh cả và anh hai lo nên tôi cũng không bận lòng lắm.

- Dạ. Em sợ loạn lạc rồi khó mà lo cho nhau. Chứ em cũng muốn ở đây đợi mình về.

- Ráng đi, rồi...mình cũng sẽ qua được giai đoạn này mà thôi. Em phải tin vào quân của mình, chắc chắn sẽ thắng lợi nhanh thôi!

- Dạ, em tin mà. Em cũng tin mình nữa.

- Thôi, giờ mình ngủ sớm đi ha.

- Dạ.






---
Sáng hôm sau...

Bà Hội đồng sau khi hôm qua được cậu cả nói thì sáng hôm nay đã tìm
Charlotte nói chuyện.

- Mẹ kêu con vào đây có chuyện gì vậy?
Chalotte hơi rén hỏi.

- Thằng cả với con lúc rày sao rồi?

Nàng nghe xong gãi đầu.
- Ờ...cũng bình thường hà mẹ.

- Thôi khỏi giấu, con với nó li hôn rồi đúng không?
Bà Hội đồng thở dài hỏi.

Charlotte nghe xong trừng mắt, nàng tự hỏi sao bà có thể biết được chuyện này. Người nàng nổi da gà ớn lạnh.
- Ờ...ờ sao mẹ biết...

(COVER) LÒNG SON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ