-/-
- Ngọc Bảo nè...em thấy phòng này được chưa? Nãy người làm có vào dọn dẹp sạch chưa đa?
Engfa hỏi.- Nếu cô có gì cần cứ nói. Nói với tôi hay Engfa đều được.
Chalotte ở cạnh cũng nói thêm.Ngọc Bảo thấy hai người đều rất tốt với cô, cũng hòa thuận với nhau. Trong lòng cô vô cùng vui mừng.
- Cám ơn hai người đã tốt với em như thế. Em thấy phòng vậy rộng rãi tốt lắm.- Vậy thì được rồi, đợi cha mẹ tôi về rồi em ăn cơm chung với gia đình tôi luôn nghe?
Engfa đề nghị.- Dạ, em vinh hạnh lắm.
Ngọc Bảo gật đầu.Thằng Ân từ ngoài chạy vào thông báo.
- Cô ba, đốc tờ tới rồi. Đang đợi cô kìa.Engfa quay ra.
- Được, nói đợi tao lát. Tao ra liền.- Ngọc Bảo nè, em kêu anh hai dẫn em đi tới lui chơi đi. Tôi đi gặp đốc tờ coi vết thương lát.
- Dạ, cô ba đi đi.
- Ừm.
Engfa quay rời đi, Chalotte cũng đi theo. Cậu hai nói.
- Thôi, để tôi dẫn cô đi coi vườn nhà với điền sản nhà tôi.- Dạ.
---
-/-
- Sao rồi đốc tờ? Vết thương của Engfa không sao chứ?
Charlotte đứng kế bên nhìn đốc tờ tháo băng gạt trên cánh tay của cô ra.- Dạ không sao, do được sát trùng và xử lí cẩn thận nên vết thương không sao hết. Mợ cả yên tâm. Chỉ cần đừng cử động mạnh làm cho vết thương hở thêm là được. Nhớ chú ý ăn uống để mau lành.
Đốc tờ khám xong thì nói.Chalotte nghe xong thì vui mừng, nàng cúi đầu cám ơn đốc tờ.
- Cám ơn đốc tờ nhiều, tôi sẽ chú ý chăm sóc cho Engfa.- Được, giờ tôi kê đơn thuốc cho cô ba.
- Dạ.
Engfa kéo áo lên nhanh chóng. Chalotte tiễn đốc tờ xong quay lại. Nàng khẽ ngồi cạnh cô.- Nghe nãy giờ đốc tờ dặn chưa? Ăn uống đàng hoàng đó, với đừng cử động mạnh nghe hông? Để em xuống bếp làm cho vài món để tẩm bổ. Đi tỉnh về ốm quá chừng.
Charlotte vuốt ve khuôn mặt cô.Charlotte đứng lên định đi thì Engfa kéo lại. Charlotte ngã vào lòng cô.
- Thôi ngồi đây chút đi. Lâu rồi chúng ta không gần gũi như thế. Cho tôi ôm em chút.
Engfa nhắm mắt thư thả nói.Charlotte không đi mà ngồi yên đó, nàng đưa tay quàng lên vai của Engfa vuốt nhẹ. Nàng cúi đầu hôn lên tráng của cô một cái.
- Cô ba trở về đây luôn vậy chuyện...chuyện làm cách mạng sao?Engfa ngước lên.
- Tôi đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Tổ chức đang sắp xếp mọi việc nên tôi tạm thời chưa có nhiệm vụ gì đâu. Em yên tâm. Bây giờ tôi sẽ tập trung giải quyết chuyện của em và anh cả.Charlotte nghe thế yên tâm.
- Ừm, vậy thì được. Nhưng chuyện em và cậu cả...giải quyết như nào được đây? Anh ta nhất định không chịu kí giấy li hôn đâu.- Không chịu thì ép, ép không được thì em đơn phương li dị, tôi sẽ tìm luật sư giỏi nhất cho em. Còn gia đình em...tôi đưa họ đến nơi an toàn rồi. Em không phải lo!!
Cô nói chắc ăn như bắp.Chalotte nghe tới gia đình mình thì có chút căng thẳng.
- Thật sao? Gia đình em an toàn rồi sao? Không chịu sự khống chế của anh ta nữa đa?- Ừm, anh ta bận vậy đương nhiên không rảnh lo chuyện gia đình em nữa. Tôi biết điều đó nên đã sắp xếp gia đình em tới nơi khác rồi. Em cứ yên tâm.
- Nếu vậy thì tốt quá. Em...xin lỗi. Lúc trước em nhút nhát...không dám nói. Để cô ba phải uất ức trong lòng như thế. Mọi chuyện một phần cũng là do em..
Chalotte cúi đầu nhận lỗi.Engfa ngồi thẳng dậy, cô đưa tay vuốt ve mái đầu của nàng, đôi môi khẽ mỉm cười thông cảm.
- Em xin lỗi cái chi chớ. Tôi nhìn giống còn giận em lắm sao? Mà dù có giận hờn gì em thì tôi cũng sẽ tìm cách giải quyết mọi việc mà. Không bỏ mặc em đâu, em đừng lo. Tôi yêu em.---
Cậu hai dẫn Ngọc Bảo đi ra chỗ ruộng đồng rộng lớn chơi. Ngọc Bảo lần đầu tiên được nhìn thấy ruộng đồng như vậy thì trong lòng đầy hiếu kì.- Cô xem...đây là tất cả điền sản nhà tôi đó. Chỗ này...chỗ này tới chỗ kia nữa. Có rộng không?
Cậu hai vừa chỉ tay vừa nói.Ừm rộng lớn lắm. Chắc người làm nhà anh đông lắm ha?
Ngọc Bảo chắp hai tay sau lưng nhìn đám ruộng.Làn gió mát thổi qua tóc cô bay nhẹ trong không trung. Cậu hai vừa quay qua nhìn thấy. Nhìn thấy gương mặt trong sáng của cô, nụ cười của cô thì có chút ngẩng ngơ.
- Cô ấy...đẹp quá. Đẹp tinh khiết như vậy...xưa giờ mình chưa thấy cô gái nào như thế.
Cậu hai vụt qua một suy nghĩ.Ngọc Bảo nhìn qua cậu hai, bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn mình thì quơ tay trước mặt cậu hai.
- Anh...làm gì nhìn tôi dữ vậy? Mặt tôi dính gì hả?Cậu hai sựt tỉnh.
- À ờ có gì đâu. Tôi suy nghĩ chút chuyện thôi ấy mà. Nắng lên rồi, tôi đưa cô vô chỗ mát ngồi ha?- Ờm được, cám ơn anh.
Cậu hai đưa tay ra.
- Cô đi cẩn thận đó, đường ruộng nên trơn lắm. Không giống trên tỉnh.Ngọc Bảo nắm lấy tay của cậu hai bước đi theo sau cậu. Hai người đi tới một bóng cây lớn rồi ngồi xuống. Cậu hai phủi phủi chỗ cho cô ngồi.
- Được rồi, cô ngồi đi.Ngọc Bảo ngồi xuống cạnh. Rồi cô quay qua hỏi cậu hai, vì cô sựt nhớ ra một việc.
- Ờ mà...tôi có này định hỏi anh. Hơi ngại nhưng mà tôi vẫn chưa biết tên anh.Cậu hai vui vẻ trả lời.
- Tôi tên Nhật Duy!!Ngọc Bảo gật gật đầu. Cậu hai nói tiếp.
- Ờ mà chúng ta đổi cách xưng hô được không? Kêu tôi cô nghe xa cách quá. Cô cũng cỡ tuổi em tôi, vậy tôi gọi cô bằng em được không?- Được chứ, anh cứ gọi em là em là được.
Ngọc Bảo vui vẻ đáp.- Anh Duy nè...anh kể cho em nghe về chuyện của Engfa và Charlotte được không? Em tò mò quá à, chắc hai người họ hạnh phúc lắm ha.
- À ừ...mà kể cũng được nhưng mà cô với Engfa...
Cậu hai hơi lo ngại, sợ Ngọc Bảo chạnh lòng.- Em có sao đâu. Em với Engfa giờ bình thường với nhau rồi. Chúng em đơn giản cũng chỉ là tri kỉ với nhau thôi. Em rất vui khi Engfa không bỏ mặc em và cũng rất vui khi chuyện ba người này đã được giải quyết.
--------------------------------------------------------
-/-