-/-
Tại Nhà hàng Pháp LeResto...Engfa xuống xe trước rồi đưa tay đỡ Ngọc Bảo bước ra. Cô chủ động khoác tay Engfa đi vào.
- Nếu em mệt hay cần gì nhớ nói tôi biết đó đa!!
Engfa ân cần vừa đi vào vừa nói với cô.- Dạ, cô ba yên tâm.
Hai người đi vào chỗ đã hẹn. Engfa mỉm cười.Tên quan ba đã tới sẵn, hắn ngồi chễm chệ như thể chẳng nể nang ai. Engfa thì đương nhiên trước nay ít cúi đầu trước ai, nhưng bây giờ phải bắt buộc nhường nhịn một chút.
- bonjour monsieur je suis en retard.
(chào ngài, tôi đến trễ)
Engfa bước tới, cô đưa tay ra bắt đầy kính cẩn.Tên đó cũng chẳng thèm để ý tới tay của Engfa đang đưa ra.
- c'est bon, asseyez-vous.
(không sao, cô ngồi đi)Engfa rụt tay lại, miệng tuy cười nhưng hai hàm răng nghiến chặt. Cô và Ngọc Bảo ngồi xuống. Ngọc Bảo ngó thấy Engfa mới vào đã không vui nên cũng lay nhẹ tay Engfa.
- Cô ba...ráng nhường nhịn một chút.
Cô nói thầm.- Ừm.
Engfa gật đầu.---
Ở dưới nhà ông Hội đồng...Cậu cả cuối cùng cũng đi công việc về. Vừa về tới nhà thì hay tin Engfa đã về. Còn nghe loáng thoáng cô đã chăm sóc cho nàng suốt lúc nàng bệnh nên liền hằn hộc Charlotte.
- Cô giờ hay quá rồi...ngoài mặt là vợ tôi, còn bên trong thì lại tư tình với con Engfa!! Cô là hạng đờn bà gì vậy đa?
Chalotte lúc đầu im lặng không nói gì, nàng cắn răng nhẫn nhịn.
- Sao tôi nói đúng quá nên không dám nói lại tôi sao?
Cậu cả vẫn tiếp tục nói hành Chalotte.Nàng không chịu được liền quay ngoắt qua nói dứt khoác.
- Ly dị đi!!- Ly dị? Cô biết mình đang nói gì không đó?
- Huh...anh bây giờ quản lí hết gia sản nhà này rồi còn đâu. Engfa cũng không làm gì đá động tới anh nữa. Anh và tôi cũng không phải vợ chồng thật. Vậy thì sống với nhau làm gì nữa? Anh bỏ quách tôi luôn cho rồi. Tôi chịu hết nổi rồi!!!
Lần đầu tiên Charlotte như thế, nàng như giọt nước tràn ly!!Cậu cả cười khẩy.
- Cô chịu hết nổi thì cũng phải ráng mà chịu. Không có gì đảm bảo con Engfa có quay về đây bày mưu tính kế tranh đoạt cái gia sản này với tôi lần nữa hay không. Giờ tôi kí giấy thôi cô rồi thì tôi chẳng còn gì đảm bảo nữa. Tôi thà giữ cô bên cạnh, có thế con Engfa, mới không dám làm gì tới tôi.Charlotte nghe thế thì tức tối không chịu được.
- Anh hà cớ gì phải làm vậy chứ? Engfa đã đồng ý giao lại hết cho anh rồi còn gì? Không khéo, Engfa lên tỉnh ở luôn không chừng.- Hửm? Cô nói vậy là sao? Hôm nay còn bày đặt đòi ly dị, bộ cô đang sợ con Engfa đi lên tỉnh có nhơn tình mới bỏ cô chớ chi?
Cậu cả suy đoán đại.Nhưng có vẻ trúng tim đen của Charlotte. Nàng ậm ừ.
- Ờ thì...làm gì có, Engfa sẽ không làm thế với tôi đâu. Anh đừng có nói bậy. Chuyện ly dị và chuyện này là hai chuyện khác nhau, không dính dáng chi hết.