1 5.

508 30 0
                                    

---------------------------------------------------------
-•-
Sau khi hai người kia đi thì Engfa mới ngồi lầm bầm.
- Không lẽ giờ đi thông cáo cả làng mình không lấy chồng đa?

Chalotte hỏi.
- Cô nói gì vậy?

- Ờ có nói gì đâu. Ở nhà buồn quá hà, mình đi đâu chơi đi đa.
Cô đứng lên chỉnh trang bộ bà ba nói.

-Ông bà chủ không có ở nhà. Nhà trống quơ trống quắc như vậy sao bỏ đi được?

- Có phải nhà không có ai đâu, cả đống người làm ở nhà mà lo gì. Chị cả cũng nằm trong phòng kia kìa. Đi chút đi, nay không cần tới xưởng. Tôi ở nhà chán muốn chết rồi đa!!
Engfa vùng vằn dặm chân như đứa con nít.

Chalotte đành chiều theo ý cô.
- Rồi rồi, mình ra ngoài chơi chút rồi về đó. Cô ba lớn rồi mà như con nít vậy thiệt tình.

- Đi đi, đi lẹ đi!!
Engfa vui vẻ khoác tay nàng như hồi nhỏ.


——————————————————
Ngoài cánh đồng...

Đây là chỗ mà hai người thường chạy ra đây chơi lúc nhỏ.


-•-
Mười mấy năm trước...

- Cô ba...cô ba chạy từ từ chừng té đó đa, đợi em với!!
Chalotte chạy ở sau theo Engfa. Engfa tinh nghịch chạy rất nhanh. Ai ngờ cô vấp chân mà té.

Chalotte liền lao tới xem thử.
- Cô ba, em nói rồi cô đi từ từ. Để té, lắm hết đồ rồi nè. Đau hông? Để em thổi cho.

Cô ngồi dưới đất xoa xoa chân mình.
- Đau chứ!!

Nhìn mắt cô rưng rưng, Chalotte xót lòng liền dỗ.
- Thôi, cô ba đừng khóc nhe. Để...để em làm con cào cào cho cô ba nha!?

Engfa nghe thế gật đầu lia lịa.
- Cào cào hả? Vậy em làm lẹ đi.

-•-
- Bây giờ hai người cũng không khác mấy...

Chalotte chạy theo sau, Engfa tung tăng chạy lên trước.

- Cô ba...chừng té. Lớn rồi mà còn chạy như thế, cẩn thận đó cô ba!!
Chalotte ở sau nói.

Vừa nói dứt lời cô lại té xuống, Chalotte chạy nhanh lên mà đỡ. Nàng nhíu mày.

- Đó, em nói có sai đâu. Té rồi đó, lớn rồi mà y chang như con nít vậy. Dơ đồ hết rồi!!
Chalotte nói phủi phủi đồ cho cô.

- Vậy em xếp cào cào cho tôi đi. Con cào cào hồi đó em xếp cho tôi, nó cũ lắm rồi.
Engfa hai mắt to tròn nhìn nàng nói.

- Rồi rồi, vào bóng mát này mà ngồi đi. Em đi bẻ lá dừa rồi xếp cho.
Nàng vẫn chiều theo ý cô như hồi trước.

Engfa như đứa trẻ ngồi đợi nàng. Cô đi hái lá dừa xong cũng ngồi xuống mà xếp. Engfa nhìn chăm chú vô cùng.

Chalotte xếp một lát là xong rồi đưa cho cô.
- Nè...của cô ba đó!

Engfa cầm lấy còn trân quý hơn vàng, hai mắt sáng rực.
- Đẹp quá đa, đây là món đồ quý giá nhất kể từ khi tôi từ Pháp về đó!!

(COVER) LÒNG SON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ