-/-
- Cô còn nói nữa hả? Đi ra khỏi nhà tôi ngay, quà cáp gì của cô...cô đem về đi. Hết người để yêu rồi sao mà cô lại yêu con gái tôi chứ?
Người cha càng nói càng tức giận hơn, nhanh chóng gom đồ của Engfa đuổi cô ra ngoài.Charlotte thấy cha mình dằn co với Engfa thì cũng đứng dậy ngăn ông lại.
- Cha... Engfa không có dụ dỗ gì con hết. Tụi con yêu nhau là xuất phát từ cả hai mà cha!!- Mày còn nói nữa hả? Đứa con bất hiếu này...
Người cha nhất thời tức giận hất tay nàng ra.Người cha nổi giận nhất thời không chấp nhận được chuyện này nên vung tay lên định đánh Chalotte. Engfa thấy thế liền vội đứng chắn cho nàng.
*bốp*
Kết quả là cô đã hứng một cú tát từ cha của Charlotte!!!- Engfa... Engfa...có sao không?
- Trời ơi ông ơi sao ông đánh người ta...
Người mẹ liền kéo ông lại.Engfa có vẻ không quan tâm cú tát cho lắm. Cô vẫn nhất mực năn nỉ ông.
- Bác...con thực sự có thể đem lại hạnh phúc cho Charlotte mà. Bác tin con đi. Con thương Charlotte từ tận sâu trong đáy lòng mà!!- Cha à...sao cha đánh Engfa...nếu không có Engfa...gia đình đã rơi vào nguy hiểm rồi cha biết không?!
Chalotte chịu hết nổi đành quyết định kể tất cả mọi chuyện cho cha mình nghe, kể cả chuyện cậu cả.---
Hai người nghe Chalotte kể lại xong thì cũng nguôi ngoai phần nào. Người mẹ có lẽ là người hiểu nàng nhất nên bà cũng không quá bận tâm chuyện này. Bà có vẻ hiểu cho hai người hơn.- Thì ra chuyện là như vậy. Engfa à...cho bác xin lỗi. Trách lầm con rồi.
Người mẹ nhỏ nhẹ ngồi cùng cô và Charlotte nói.- Dạ không sao đâu bác. Con chỉ mong hai người hiểu cho tụi con là được rồi.
Cô má còn đỏ au nhưng vẫn mỉm cười nói.- Cùng là phận đàn bà, bác hiểu. Chalotte nó dù gì cũng là con gái duy nhất của gia đình bác. Thử hỏi cha mẹ nào không mong con gái mình có một tấm chồng. Chuyện này đột ngột như vậy đương nhiên ông nhà bác tức giận không chịu chấp nhận là phải. Bác mong con hiểu đừng trách ông ấy. Ông ấy thương Charlotte dữ lắm. Nên mới như thế.
Người mẹ từ từ giải thích với cô.- Bác biết con thương Charlotte nhiều lắm mới dẹp bỏ cái tôi của mình và quỳ xuống thưa chuyện như vậy. Ai đời là phận chủ cả mà quỳ xuống với phận tôi tớ đâu chứ. Để Charlotte một mình ở trên nhà ông Hội đồng bác cũng lo lắm, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Con ráng lo lắng cho em nó dùm bác
Bà nói tiếp.Engfa với Chalotte nghe xong cũng nhẹ lòng vô cùng. Nhìn nhau cười hạnh phúc.
- Dạ, điều đó là chắc chắn mà bác. Con thương Charlotte từ đó tới giờ. Mà con cũng có lỗi quá...chỉ lo để ý tới Charlotte mà không để ý tới gia đình em ấy. Con hứa từ nay về sau...con lo cho Chalotte và sẽ thường xuyên đưa em ấy xuống thăm gia đình.
Cô vui mừng đáp.- Ừa, mà ổng tính nóng vậy thôi chớ hồi nguôi giận liền hà. Hai đứa yên tâm đi.
- Dạ...ờ mà...con có chút tiền tại nãy con đi gấp quá không đem nhiều, bác nhận giúp con nhe.
Engfa lấy ra trong áo ít tiền nhét vào tay bà.