---------------------------------------------------------
-•-
- Ông Cai tổng? Chắc là bàn việc lớn lắm, vậy thôi cô ba ngủ sớm đi.- Tôi sẽ ngủ nếu có em nằm kế bên.
- Cô ba...vậy không được đâu mà..
Chalotte lắc đầu ngại ngùng.- Không được cũng phải được. Em nghe lời tôi không?
Engfa lại nghiêm giọng.- Dạ được rồi.
Chalotte đành nghe theo.Hai người cuối cùng cũng chịu đi ngủ, nàng nằm trên giường với Engfa mà cách ra tới một khoảng, không dám nằm gần. Nàng nằm khúm núm một góc, Engfa đưa tay luồn qua eo kéo một cái thì Chalotte đã nằm sát vào người cô.
- Tôi với em lớn lên từ nhỏ mà em sợ cái gì chớ? Tôi không có làm chuyện xằn bậy đâu.
- Cô ba...em chỉ sợ người khác biết chuyện lại không hay. Chứ em có sợ cô ba làm gì em đâu.
- Biết thì sao? Dám làm gì chớ? Tới anh hai tôi còn chẳng nể. Em yên tâm đi, đừng suy nghĩ lung tung cho nặng đầu. Ngủ đi, mai tôi xin cha cho em theo lên nhà ông Cai tổng.
- Dạ.
Chalotte yên vị nằm trong vòng tay của cô mà nhắm mắt lại ngủ.——————————————————
Sáng hôm sau...Engfa thức dậy nhưng Chalotte đã biến mất. Cô ngồi dậy mà gọi.
- Chalotte... Chalotte?- Dạ cô ba?
Thằng Đen mở cửa hỏi.- Chalotte đâu?
Cô chưa tỉnh ngủ ngơ ngác hỏi.- Ủa mới sáng sớm cô ba hỏi Chalotte làm chi? Nó phơi đồ ngoài sau á.
- À ờ...tại...tao định kêu nó đem thau nước vào cho tao rửa mặt thôi.
Cô xém nữa để lộ chuyện Chalotte đêm qua ngủ trong phòng mình.- Dạ vậy để con làm cho. Ông chủ kêu con vào đây gọi cô dậy, chuẩn bị thay đồ đặn lên nhà ông Cai tổng.
- Ờ được rồi, mày đi đi.
Cô phẩy phẩy tay.Engfa vuốt vuốt mặt rồi đặt chân xuống đất xỏ đôi guốc vào đứng dậy vươn vai. Thằng Đen đã lật đật đem thau nước vào cho cô
- Dạ cô ba rửa mặt rồi ra ăn sáng đặn đi với ông chủ.- Ừm tao biết rồi.
Engfa gật đầuThằng Đen đi ra ngoài.
——————————————————
Engfa thay đồ đàng hoàng đi lên nhà trên dùng bữa sáng. Cậu cả đi ra, anh cũng thay một bộ vest rất đàng hoàng.
- Cha, con nghe nói hôm nay cha đi gặp ông Cai tổng. Con thay đồ rồi nè.Ông Hội đồng nhìn anh ta rồi nhíu mày.
- Con thay đồ làm gì chớ? Nay cha chỉ dẫn có mình Engfa đi thôi. Con không cần đi theo đâu.Cậu cả nghe xong như chết đứng nhìn Engfa. Engfa ngước lên nhìn cậu cả rồi nhìn qua cha mình.
- Ủa con tưởng là có anh cả đi theo nữa chứ?- Không, nó ở lại lo công chuyện khác. Con đi theo cha là được rồi. Ông Hội đồng vẫn không cho cậu cả đi theo.
Cô cũng chỉ biết nhìn cậu cả gương mặt sượng trân đi mất.
- Cha, anh cả có vẻ không vui cho lắm. Không phải dạo trước cha có gì quan trọng đều dẫn ảnh theo sao?