-/-
- Lo chứ sao không lo?
Cậu hai vẫn giữ nguyên thái độ nói.
Sau khi ăn hết chén cháo thì cậu hai lại đem thuốc vào cho cô uống.- Được rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây với em.
Cậu hai một mực ngồi cạnh giường cô.- Anh Duy...Em thấy khỏe hơn nhiều rồi. Anh có việc gì thì đi làm đi, cần chi ngồi đây với em chớ?
- Sao không ngồi đây với em được? Anh không có việc gì làm đâu, em yên tâm đi.
- Anh Duy, anh làm vậy...khiến em thấy áy náy quá hà.
Ngọc Bảo áy ngại nói.- Ờm...em đừng ngại. Em là khách nhà anh mà, anh hiếu khách thôi. Cậu hai gãi đầu nói.
- Anh thực sự chỉ là hiếu khách thôi hả?
- Ờ ờ đúng rồi...
Cậu hai gật đầu đại.- Vậy thôi em nằm nghỉ một chút. Ngọc Bảo muốn nằm xuống lại.
Cậu hai liền đứng dậy đi lại đỡ cô nằm xuống. Đây mà là hiếu khách sao? Cậu hai cũng thực sự hiếu khách quá rồi.
---
Ngoài chợ...Engfa hôm nay đi ra chợ nhưng lại không dẫn Charlotte đi cùng. Cô một mình đi tới tiệm trang sức.
- Cặp nhẫn tôi đặt...có chưa đa?
Engfa hỏi.- Có rồi, có rồi. Để tôi lấy cho.
Chủ tiệm nói.Engfa đứng đợi một lát. Chủ tiệm đã đem ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra cho Engfa xem thử.
- Nè, cô xem coi coi có vừa ý không?Engfa xem thử, cô khuôn miệng tủm tỉm cười rồi đáp.
- Được rồi, gói lại cho tôi đi. Tiền đây.- Được, đợi tôi lát.
Người chủ nhanh chóng gói lại cho cô.- Ủa mà tôi thắc mắc...cô ba đây là gái chưa chồng...lại đặt nhẫn chi vậy đa?
Chủ tiệm khó hiểu nên hỏi vài câu.Engfa cầm lấy hàng rồi nói.
- Chuyện đó...không phải chuyện của bà. Tôi về đây.
Engfa nhanh chóng rời đi.---
Trời tối...- Chalotte...lại đây, ngồi xuống...ngồi xuống..
Engfa kéo tay Charlotte đặt nàng ngồi xuống ghế.Charlotte còn chưa hiểu chuyện gì.
- Sao? Có chuyện gì mà nhìn cô vội vàng vậy?- Thì em ngồi đó đi.
Engfa quay lại chỗ tủ lấy hộp nhẫn mà hồi sáng mình vừa mới lấy ra đưa cho Charlotte. Nhưng trước khi mở ra cho nàng xem thì Engfa đã cầm tay nàng lên. Tháo chiếc nhẫn cưới của Charlotte và cậu cả ra.- Cô ba...làm gì vậy?
- Tôi không muốn em đeo chiếc nhẫn này nữa, tháo ra đi.
- Nhưng tại sao? Tự nhiên nay cô ba sao vậy?
Engfa đột nhiên hơi lúng túng, tim cô đập hơi nhanh khi mở hộp nhẫn ra.
- Ờ ờ...Char... Chalotte nè...tôi...ờ..
Engfa lấp bấp.Nàng thấy thế hỏi dồn.
- Sao? Trời ơi tự nhiên nay nói chuyện gì mà như cà lâm vậy đa?