"REI! COI CHỪNG!!"
*ĐOÀNG!!!*
Tiếng súng chói tai vang lên xé toạc không gian, mọi người ở đó đều giật mình hoảng hốt và chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ kịp nghe thấy giọng nói của Akane trước khi bị tiếng súng lấn át.
Furuya vẫn chưa kịp phản ứng và có chút khó hiểu với vẻ mặt hoảng hốt của Akane, cho tới khi cảm nhận được cơn đau đến tê dại truyền tới đại não. Viên đạn từ đâu bay tới đã xuyên qua bả vai trái của Furuya. Anh lảo đảo ngã về phía sau, tay phải nắm chặt lấy vai để cầm máu. Nhưng tệ thật đấy, viên đạn vừa rồi như tước đi sức lực của anh, mọi thứ trong tầm mắt nhòe đi thấy rõ.
"Có bắn tỉa! Nấp đi!"
Akane hét lớn cảnh báo các Cảnh sát Bảo an đang có mặt ở đó, bản thân cũng nhanh tay kéo Furuya vào một góc khuất tầm bắn. Nhân lúc hỗn loạn, một số tên thuộc phe Áo đen đã nhanh chân chạy mất, Vermouth vẫn bị Kir giữ chặt nên không thể chạy trốn được.
"Hara Akane của vòng A báo cáo! Kế hoạch thất bại, chúng tôi bị phục kích!"
"Andre Camel của vòng B báo cáo! Có một số đối tượng khả nghi đang chạy ra ngoài, chúng tôi đang khống chế chúng!"
Akane nghiến chặt răng vẻ tức giận, kế hoạch của họ đã bị nhìn thấu từ lúc nào không hay biết. Họ dường như đã trở nên chủ quan và xem thường Tổ chức Áo đen, và đến khi Akane nhận ra thì đã quá muộn, họ đã bị bao vây rồi.
"Rei! Tỉnh táo lại đi! Rei! Rei!"
Akane lay mạnh người Furuya nhằm khiến anh trở nên tỉnh táo, nhưng dường như không có tác dụng. Đôi mắt của anh nhắm nghiền lại, hơi thở từ gấp gáp lại yếu dần, sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt.
Máu...
Nước mắt...
Cái chết...
"Không... không thể nào..."
Bả vai Akane bất giác run lên khi từng đoạn kí ức rải rác đang hiện lên trong tâm trí cô nàng. Người thân, đồng nghiệp, đến giờ là Furuya, những người mà Akane coi trọng hơn cả sinh mạng đều ra đi dưới viên đạn vô tình của Tổ chức khát máu. Akane đã không thể khóc khi Joseph chết, giờ đây, khi chứng kiến Furuya đã bước một chân vào cửa tử, mọi xúc cảm được chôn chặt trong tim lại một lần nữa trỗi dậy. Cảm nhận được hơi thở đang ngày một yếu dần của Furuya, thứ cảm xúc đầu tiên lấn át đi mọi lý trí của cô nàng chính là sự sợ hãi.
"Rei! Rei! Cố lên! Em xin anh..."
Anh đã hứa với em... là sẽ đi tìm em, và biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất.
Chúa ơi, con xin Người, xin đừng mang anh ấy đi!
Chợt, một bàn tay to lớn đập mạnh vào vai Akane khiến cô nàng giật mình và thoát khỏi dòng suy tư. Là Kazami, cậu và mọi người dường như vẫn an toàn. Nhưng họ đã hoàn toàn bị cô lập với bên ngoài, chỉ cần nhúc nhích một chút là dính đạn như chơi.
"Hara Akane! Tỉnh táo lại! Mau đưa ra chỉ thị tiếp theo đi!"
"Hả?"
"'Hả' với 'Hở' cái gì chứ?! Chúng ta đang trong tầm bắn của chúng đấy! Phải nhanh lên, nếu không tất cả mọi người ở đây đều phải chết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanfictionHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...