Chapter 39: Người quan trọng

64 8 2
                                    

"Nếu thế thì vai trò của chúng tôi là bảo vệ cô ấy, đúng chứ?"

Camel lên tiếng phát biểu cắt ngang cuộc đôi co của hai con người nọ. Cậu vẫn biết tên Công an kia không phải dạng người sẽ dễ nổi nóng lên rồi xù hết lông lá như vậy, nhưng tình hình hiện tại xem ra đã đi ngược lại với định kiến ban đầu của cậu. Camel nghĩ, dường như mối quan hệ của họ không đơn giản chỉ là đồng minh, mà có thể phức tạp hơn thế nhiều.

Gạt những suy nghĩ mông lung ra sau đầu, Camel sau khi phát biểu liền hướng mắt tới ông John như đang chờ đợi phản hồi. Ông lúc này cũng nhận ra mình phải làm gì, liền ra hiệu cho Furuya hãy bình tĩnh rồi tiếp tục.

"Cậu nói đúng, FBI và Cảnh sát Bảo an các vị hãy hợp tác với chúng tôi để bảo vệ Hara Akane khỏi Tổ chức Áo đen, vì cô ấy đóng vai trò nòng cốt trong kế hoạch này."

"...Hả?" - Furuya tròn mắt nhìn ông John, thì ra đây là lý do họ cần hợp tác.

" 'Hả' với 'Hở' cái gì?! Anh nắm vai Đội trưởng hơi lâu rồi đấy, nhăn hết cả áo rồi!"

Minerva khó chịu tiến tới tách Furuya ra khỏi Akane, tay nhanh nhẹn chỉnh lại phần áo bị nhăn lại do cái siết chặt của anh. Akane thấy vậy chỉ cười trừ, dường như cô nàng có một "bảo mẫu bất đắc dĩ" thì phải. Cơ mà...

"Minerva... cô chỉ quan tâm tới cái áo thôi."

Điều này Akane biết từ đời nào rồi.

Furuya lúc này đã bình tĩnh hơn, anh trở lại vị trí ghế ngồi của mình. Một người trợ lý ngồi cạnh Furuya vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, gương mặt tràn ngập sự khó hiểu trước hành xử của vị sếp. Nhưng cậu ta tuyệt nhiên không hỏi gì cả, vì cậu sợ nhỡ đâu sếp cậu lại xù lông lên một lần nữa thì sao...

"Chúng tôi đang tiến hành điều tra về một địa điểm khả nghi ở Shinjuku, và đặt nghi vấn đó là nơi tập trung của một vài thành viên cấp cao của Tổ chức. Nhưng vì chưa thể xác thực 100% thông tin nên chúng ta cần phải tiếp cận các thành viên khác để làm rõ việc này." - Ông John nói.

"Nghĩa là chúng ta phải bắt chúng rồi tra khảo sao? Nhưng liệu có dễ dàng thế không?"

"Chúng tôi đã có thông tin về các đối tượng cần tiếp cận, mọi người chỉ cần theo dõi rồi lựa thời cơ hành động là được."

Akane nhàn nhạt đáp, tay không nhanh không chậm rút ra một vật nho nhỏ chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. Đó là một chiếc USB, cái mà cô nàng đã quay trở lại dinh thự Hachisuka để lấy. Những thứ như này vốn được Akane giấu khá kĩ nên đến cả Akai hay Furuya đột nhập vào nhà cũng không tìm ra được bất cứ thứ gì giá trị.

"Đây là ông Shindou Azai, một nhân viên văn phòng ở quận Haido. Ông ta có vẻ là một tay buôn của Tổ chức, vì số tiền mà ông ta nắm giữ không tương đồng với mức lương của nhân viên văn phòng. Ngoài ra còn nhiều nghi vấn khác..."

"..."

.

.

.

.

"Chậc... nhức đầu thật chứ."

Akane xoa xoa thái dương rồi cùng Minerva bước ra khỏi phòng họp. Họ đã ngồi trong căn phòng bí bách đó hơn hai tiếng đồng hồ, nếu không có cửa sổ thì chắc mỗi người phải sắm một cái máy thở oxy. Sẽ không có gì đáng nói nếu Furuya không nắm chặt bả vai đáng thương của Akane, giờ không chỉ cái đầu cô nàng ong ong cả lên mà đến cả vai gáy cũng nhoi nhói.

[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ