"Hơ...?"
Akane ngơ ngác nhìn không gian xung quanh, nơi được bao phủ bởi màu vàng nhạt của nắng cuối ngày. Những chiếc lá úa cuối mùa thu cứ thế rụng dần, trùm lên mọi thứ một màu vàng ảm đạm. Cảnh vật khiến người ta nao lòng tới kì lạ, nhất là khi tất cả đều gợi nhớ đến cho Akane một cảm giác tuy lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen.
Thật giống một người...
Phải, chính là người đó.
Có vẻ Akane gặp người con trai ấy cũng trong khoảng thời gian và không gian này, khi cả hai đều đang chìm trong sắc vàng của ánh nắng cuối ngày. Lúc đó, Akane đã nghĩ rằng người ấy cũng mang nét trầm lắng như khung cảnh hiện tại, và còn là nỗi buồn man mác cậu muốn gửi vào từng chiếc lá khô, từng vạt nắng. Con người cậu như hoà vào làm một với thiên nhiên, nhân và cảnh đều hợp nhau đến kì lạ.
Akane chợt nhớ lại, rằng người này cũng rất thích mùa thu, thích ngắm những chiếc lá đã ngả vàng phủ khắp một vùng. Cậu từng nói mùa thu nơi Anh quốc - quê nhà của cậu luôn là mùa đẹp nhất đối với cậu, nó đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng đó là lúc Akane nhận ra, có một mùa thu còn đẹp hơn thế - mùa thu trong đôi mắt cậu.
Người con trai ấy sở hữu đôi đồng tử hổ phách mang sắc vàng cam của nắng thu, luôn mang nét trầm lắng chứ chẳng hề sôi nổi như những tia nắng chói chang của hạ chí. Nhưng gương mặt và mái tóc của cậu chẳng ăn nhập với đôi mắt đó một chút nào, Akane nghĩ thế. Vì gương mặt ấy luôn mang vẻ lạnh lùng, cộng thêm mái đầu bạch kim kia khiến không ít người phải dè chừng, khác hẳn với đôi đồng tử mang chút sắc thu êm dịu.
Đúng rồi, điểm thu hút của người ấy còn nằm ở giọng nói. Nó đôi lúc mang chút băng lãnh, nhưng thần kì thay, nó cũng thật nhẹ nhàng. Akane cho rằng giọng nói ấy không thuộc kiểu dịu dàng như mùa xuân tại Nhật Bản, nó mang nét trầm lặng và êm ái như mùa thu tại Anh quốc. Akane từng nghĩ bâng quơ rằng, con người này sinh ra là để dành cho mùa thu - một mùa tuy mang nhiều nỗi buồn nhưng cũng thật đẹp biết bao.
Cũng giống như lần đầu gặp mặt, người con trai ấy đứng dưới tán cây to nhất lợp cả một vùng, tấm lưng dựa vào thân cây vững chãi còn đôi mắt thì lơ đễnh ngắm nhìn từng chiếc lá đang nhẹ lướt qua cậu trước khi trở về với nền đất lạnh. Suốt 5 năm làm việc cùng nhau, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Akane thấy dáng vẻ này của cậu. Vậy đây chỉ là quá khứ thôi sao? Không gian và thời gian mà cô nàng đang trải nghiệm chỉ thuộc về phần ký ức của quá khứ?
Chợt, đôi đồng tử hổ phách ấy rời sự chú ý khỏi những chiếc lá vàng rồi hướng đến người con gái đang đứng cách đó không xa, đó là Akane của thực tại. Cô nàng nghĩ điều này thật điên rồ khi bản thân có thể quay trở lại quá khứ và chìm vào ký ức thời xa thẳm, nếu nói đây là mơ thì nó quá đỗi chân thực để gọi là mơ.
"Đội trưởng, tôi yêu em."
Người con trai ấy cất giọng nhẹ nhàng, nhưng nó đủ để khiến con người đang ngây ngốc kia chú ý tới. Akane chợt nhận ra, Joseph Williams bây giờ thật dịu dàng, đến cả ánh mắt và cử chỉ đều trở nên thâm tình.
Đây nhất định không phải quá khứ, vì lúc đó cậu không nói thế với cô nàng.
"Joseph, cậu...?"
"Phải. Tôi yêu em, thực sự yêu em, yêu em rất nhiều."
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, rằng Joseph Williams này thật sự yêu em.
"Tôi không biết phải diễn tả tình yêu của mình thế nào nữa... Tôi chỉ muốn nói rằng, 5 năm được ở bên em là khoảng thời gian quý giá nhất đối với tôi.
Cảm ơn em vì đã luôn hiểu và ở bên tôi, cảm ơn vì đã cho tôi những điều quý giá nhất.
Cảm ơn vì đã nhớ tên tôi, cảm ơn vì đã giữ lại chiếc vòng.(*)
Cảm ơn... vì tất cả."
Những câu từ dù không hoa mỹ nhưng xuất phát từ chính trái tim luôn là những điều tuyệt đẹp nhất. Một khi Joseph đã nói vậy, thì chắc chắn đây là những lời thật lòng.
"Tại sao... bây giờ cậu mới nói?"
À không...
Akane chợt ngộ ra, rằng đây không phải lần đầu tiên Joseph dịu dàng như thế. Cậu vẫn luôn như vậy trong suốt 5 năm qua ở bên cô, nhưng cô nàng đã chọn cách phớt lờ nó và chỉ coi đó là một sự ngưỡng mộ mà thôi.
"Dù có nói hay không, tình yêu của tôi đối với em mãi mãi không thay đổi.
Tôi có một thỉnh cầu với em, Akane."
Giọng nói của cậu từ trầm lặng, nhẹ nhàng rồi tha thiết, nó tựa hồ thay đổi nhưng lại như chẳng đổi dời như muốn khẳng định tình cảm của cậu dành cho cô là mãi mãi.
"Hãy sống... thật hạnh phúc. Tôi luôn muốn em được mỉm cười. Đó là thỉnh cầu của tôi với tư cách là người yêu em."
Khoé miệng ấy hoạ lên một đường cong tuyệt mỹ, đây là lần hiếm hoi Akane thấy Joseph nở nụ cười. Nó thật đẹp, chắc chắn là như vậy.
Chợt, một làn gió nổi lên cuốn theo những chiếc lá khô. Nụ cười và thân ảnh đấy theo gió mà biến mất, để lại Akane đứng giữa khoảng không được bao trùm bởi sắc vàng ảm đạm. Từ lúc nào, trên tay cô nàng là một chiếc lá phong đỏ thẫm giống với mái tóc của người. Đó có thể là minh chứng cho lời yêu được gửi vào chiếc lá, được gửi vào mùa thu, được gửi vào cảnh sắc và mong ước được tới bên người...
Tạm biệt, Joseph...
.
.
.
.
(*) Chi tiết chiếc vòng: xem lại "Chapter 12: Nhiệm vụ mới".Thứ lỗi vì cái chap này nó ngắn khủng khiếp:v
Thú thật thì tôi không có ý định viết chap này đâu, nhưng tự nhiên sợ đọc giả quên mất Joseph và quên luôn tình cảm của cậu dành cho Akane nên chương này ra đời. Dù là nam phụ nhưng tôi cũng cực kỳ thích nhân vật này luôn, nhưng lại không đủ chuyên nghiệp để xây dựng hình tượng của Joseph một cách hoàn mĩ nhất, nhưng với tôi thì cậu đã hoàn mĩ theo cách riêng rồi.
Yên nghỉ nhé, Joseph.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanfictionHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...