---Vài giờ trước, tại căn cứ Interpol---
"Chị đi lâu quá..."
Julia ngán ngẩm nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường trong phòng ngủ. Đã gần 30 phút kể từ khi Akane rời khỏi nhà và chưa có dấu hiệu trở lại, điều này làm cô bé có chút lo lắng. Đáng lo ngại hơn cả, ba cuộc gọi và hàng chục tin nhắn mà Julia gửi đi cũng không có hồi đáp. Cô bé thừa biết Akane sẽ không vì vài bộ quần áo nhìn thấy trong cửa hàng mà chạy vù vào mua như Minerva, càng không phải kiểu người bỏ bê công việc mà đi lung tung.
Vậy Akane đã đi đâu? Có chuyện gì xảy ra rồi sao?
Trong đầu Julia hiện lên nhiều tình huống có thể xảy ra, nhưng cô bé ngay lập tức thôi nghĩ về chúng khi thấy chẳng tình huống nào khả quan cả. Nếu đến giờ này mà chưa thấy Akane về, đã vậy còn mất liên lạc thì chắc chắn là có chuyện chẳng lành rồi.
Julia buông chiếc gối ôm xuống rồi nhanh chóng rời khỏi giường. Cô bé tiến gần tới cửa phòng, định bụng sẽ đi tìm Minerva để nói về chuyện này, dù sao cứ ngồi đoán già đoán non cũng chẳng có tác dụng gì cả. Chợt, Julia nghe thấy tiếng xì xào ở bên kia của cánh cửa khiến cô bé không khỏi tò mò mà lắng tai nghe.
"Đội trưởng đã rời khỏi đây khá lâu rồi và chưa quay về, đáng lo ngại đấy."
"Này, có khi nào... Đội trưởng đã mất tích không?"
Nghe tới đây, Julia nhất thời bất động, hai tai như ù dần đi khi nghe thấy vế sau trong lời nói của người kia. Cho đến khi hoàn hồn trở lại, cô bé dứt khoát kéo mạnh cánh cửa và mở ra khiến hai người bên ngoài giật thót.
"Chị Minerva, anh Lucas..."
"Trời ạ! Em không thể nào nữ tính hơn một chút được à, Julia? Tim chị sắp nhảy ra ngoài rồi này."
Minerva sau khi bất ngờ vài giây đã quay ra nhắc nhở Julia vì hành động vừa rồi, Lucas cũng gật gù vẻ đồng tình. Nhưng cả hai người ngay lập tức nhận ra sự khác thường trên gương mặt của đứa trẻ này, nỗi lo lắng cứ thoắt ẩn thoắt hiện đâu đó trong đôi đồng tử hổ phách ấy.
"Có thật là... chị Akane đã mất tích không ạ?"
Julia nhỏ giọng hỏi, không khí xung quanh ba người trùng xuống tới kỳ lạ. Cả Minerva và Lucas nhìn nhau, họ biết cô bé này đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người trên dãy hành lang này. Không chỉ có Julia, Minerva và Lucas cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với vị đội trưởng của họ nên chỉ có thể trấn an cô bé.
"Chắc là chúng ta nghĩ nhiều rồi, có khi Đội trưởng đang đi dạo ở đâu đó." - Lucas nói nhẹ.
"Nhưng... em không liên lạc được với chị. Chị chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ cuộc điện thoại nào hết!"
Nét lo lắng trên gương mặt của Julia vẫn không vơi bớt, thậm chí là có phần nghiêm trọng hơn làm hai con người kia lâm vào thế bí. Minerva thở dài, có lẽ dù có lảng tránh thế nào thì họ cũng phải đối mặt với tình huống xấu nhất: Hara Akane đã gặp chuyện không hay, và kể cả không nói ra thì cả ba đều ngầm hiểu với nhau như vậy.
*Ting!*
Tiếng chuông điện thoại của Minerva vang lên thu hút sự chú ý của cả ba người. Cô ấy nhanh chóng lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra rồi mở vào mục tin nhắn được gửi gần đây nhất, thầm mong rằng đó là tin nhắn của vị đội trưởng. Cả Julia và Lucas đều hồi hộp chờ đợi Minerva đọc xong dòng tin nhắn kia, và có vẻ họ cũng đều có chung mong đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanficHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...