Chapter 42: Gan lớn

46 5 5
                                    

"Ưm..."

Furuya lờ đờ mở mắt, đầu óc có chút mông lung. Đôi đồng tử màu xanh lam hết nhìn trần nhà rồi nhìn tới nhìn lui căn phòng mình đang ở, anh thở hắt ra một hơi, xem ra bản thân đã thoát khỏi lưỡi hái của Tử thần rồi.

Bình minh đã lên, mang những tia nắng dịu nhẹ của ngày mới sưởi ấm căn phòng sau một đêm giá lạnh. Nhịp sống của vạn vật bắt đầu với những tia nắng, rồi tới tiếng chim hót lanh lảnh trên cành cây ngoài cửa sổ, dường như nó đã thay thế chiếc đồng hồ báo thức của Furuya vào mỗi sáng.

Furuya nhận ra bản thân đang ở trong phòng bệnh, ngoài chiếc giường anh đang nằm ra còn có một chiếc bàn nhỏ có ngăn kéo và một chiếc ghế đang để cạnh giường. Furuya tự hỏi, liệu có phải có ai đó đã ngồi đây hay không.

Đáp án của Furuya nghiêng về phần "có" nhiều hơn, vì kể cả lúc hôn mê, dường như anh đã cảm nhận được có ai đó vẫn ngồi kế bên chiếc giường này với anh. Bàn tay của người đó đã nắm lấy tay anh, có lẽ là vậy. Furuya vô thức nâng tay trái của mình lên rồi nhìn chằm chằm vào nó, khẽ nắm lại như thể đang tìm kiếm hơi ấm còn vương trên bàn tay ấy. Dù cho lúc đó đầu óc còn mơ hồ, Furuya vẫn nghe thấy giọng nói của một ai đó cất lên thật dịu dàng, và có cả... tiếng khóc.

Furuya tự hỏi, liệu có người nào ngoài người con gái ấy lặng lẽ rơi lệ trong đêm vì anh không?

*Cạch.*

Tiếng động ở cửa phòng vang lên thu hút sự chú ý của Furuya. Bước vào phòng là một người đàn ông mặc áo vest chỉnh tề, đó là Kazami Yuya - cấp dưới của anh.

"Sếp tỉnh rồi, may quá."

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Mới một đêm thôi. Bác sĩ nói trong sáng hôm nay có lẽ sếp sẽ tỉnh, nếu không sẽ tiến hành chụp chiếu kỹ hơn."

"Tôi hiểu rồi."

Furuya đáp rồi gật đầu, anh cố gắng ngồi dậy để tiếp chuyện với cấp dưới Kazami nhưng bị cậu ngăn lại, nói rằng anh chưa nên vận động quá sức. Furuya cũng thuận theo đó mà từ từ đặt lưng xuống giường và chú tâm lắng nghe Kazami tường thuật.

"Kaito Kid... đã giúp chúng ta?"

"Vâng, cô Hara nói bản thân đã bí mật liên lạc với Kid theo thỏa thuận trước đó của cả hai. Còn chi tiết vụ việc này như thế nào thì phải chờ tới lúc họp bàn mới rõ."

Kazami nói, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm. Cậu vốn biết phụ nữ thường có "bản năng" giữ nhiều bí mật, đó là lý do cậu cảm thấy phụ nữ thật khó hiểu. Kazami càng không nghĩ Hara Akane sẽ bắt tay với một siêu trộm khét tiếng như thế, điều đó đồng nghĩa với việc cô nàng đã điều tra ra thân phận của Kaito Kid rồi chăng?

"Khoảng 2 tiếng nữa mới bắt đầu họp, sếp có muốn ăn gì không?"

"Ừm... chắc là cháo đi, nhưng anh nấu thì tôi xin từ chối." - Furuya cười cười.

"Tôi nấu ăn đâu có dở tới vậy..." - Kazami thở dài sầu não.

.

.

[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ