Chương 2

938 20 2
                                    

Dịch bởi: 199Love 1st VN Fanpage - Muốn Mãi Mãi Yêu - 199爱
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088758356990&mibextid=LQQJ4d

Vui lòng không đăng lại ở những trang khác.

=========

Chương 2

Nói đến "trước đây", còn phải từ mười bảy tuổi đi ngược lại hơn mười năm nữa.

Năm 1992, đầu hạ, một năm học sắp kết thúc, cây hợp hoan trong sân trường đương đơm nụ. Tại khu tập thể cán bộ quy mô lớn của thành phố Hàng Thiên miền Bắc, một đợt phân chỗ ở nữa lại đến.

Xuyên qua lớp cây lá um tùm che khuất cả mặt trời ngoài cửa sổ phòng giáo viên, tôi lúc đó sắp tròn bảy tuổi dõi mắt theo đám mây trông như kẹo bông đường in lên nền trời xanh ngăn ngắt.
"Hoàng Doanh Tử!"
Tôi vội vội vàng vàng dứt ánh mắt, ngoan ngoãn cúi đầu xuống nghe giáo viên răn dạy.

"Tới phòng giáo viên chịu phê bình cũng dám không chú ý? Con gái mà cứ vào ra phòng giáo viên như cơm bữa chắc chỉ có mình em thôi." Cô Kim chủ nhiệm lớp giận không dạy dỗ được học trò tới nơi tới chốn, không ngừng giậm giày cao gót qua lại. "Cô đã gọi điện cho nhà các em rồi, ba mẹ các em chốc nữa sẽ đến."
Ba mẹ đều đến? Tôi phát hoảng: "Chỉ kêu ba em thôi chứ ạ?"
"Gọi ba em tới ông ấy có quản được em không? Cô còn chưa thấy phụ huynh nhà nào chiều con như nhà em. Lần trước gọi ba em tới, là để ông ấy về dạy dỗ em, thế rồi sao, ông ấy còn đón em về sớm đi la cà! Cô mời phụ huynh có phải là để thưởng cho em đâu? Lần này để mẹ em tới."

"Xì.. Hi Hi." Cậu bé trai đứng cạnh bật ra tiếng cười hứng chí.
"Tưởng Dực, em đừng có cười! Mẹ của em chốc nữa cũng qua."
Lại thành tôi lén cười hi hi.
Tưởng Dực ỉu xìu nói: "Em biết, cô đâu có gọi được bố em, ông ấy tháng 9 mới về nước cơ."
"Em còn dám nói leo! Còn dám nói leo! Cô nói một câu em không đáp một câu là không chịu nổi đúng không?!"
"Cô Kim, phụ huynh của Hoàng Doanh Tử tới rồi." Một giáo viên khác mở cửa phòng cười, nói: "Ô, lại là hai đứa em à. Thôi từ nay hai đứa kê cái bàn ngồi học trên đây luôn được không, đỡ cho cô Kim mỗi lần cứ phải tốn công gọi tụi em tới."
Cô Kim vừa giận vừa bất lực: "Chưa thấy ở đâu cái tính nói leo chen lời người lớn này, còn mỗi đứa một câu đứa tung đứa hứng, đợi lên lớp hai kiểu gì cũng phải tách hai đứa nó ra."

Cửa phòng giáo viên mở ra, ba con người theo nhau bước vào: Mẹ của Tưởng Dực im lặng không nói, mẹ tôi cũng không nói chỉ im lặng, và ba tôi. Ba tôi vốn định cười haha chào hỏi, nhưng kịp phanh gấp trước tình hình hiện tại, làm bộ ho hắng: "Hai đứa sao lại nghịch phá nữa rồi? Tụi con hiểu chuyện chút được không? Cứ làm cho ba mẹ ngày nào cũng lo ngay ngáy, thật không ra làm sao cả."

Đồ phản bội! Tôi âm thầm xìa hàm răng cửa còn chưa thay hết về phía ba tôi.

"Cô Kim, thực sự rất xin lỗi cô, bọn nhỏ lại gây rắc rối cho cô rồi." Mẹ tôi da trắng đến trong suốt, mái tóc đen huyền kẹp hai ba cái kẹp vổng lên đằng sau hết sức xinh đẹp, chân đi đôi giày gót cao năm tấc màu trắng, bận tấm váy ôm liền thân, vai dựng cao màu tím, trông giống như người mẫu trong show trình diễn thời trang. Giọng điệu chuyện cực kì khách khí: "Lại khiến cô phải nhọc lòng."

[HOÀN - Thanh xuân] MƯỜI BẢY TUỔI BẠN THÍCH AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ