Dịch bởi: 199Love 1st VN Fanpage - Muốn Mãi Mãi Yêu - 199爱
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088758356990&mibextid=LQQJ4dVui lòng không đăng lại ở những trang khác.
==============
Chương 65:
Nhưng người ta vẫn hay bảo, có người vui thì có người buồn.
Lớp tôi đấu thắng đội lớp số 12, nhưng trận hôm sau đội lớp số 6 lại phải chật vật khổ chiến chưa từng có.
Đội lớp số 3 có hệ số bàn thắng bại đứng bét trong số các đội vòng sau, vậy mà lại chơi rắn đến bất ngờ, rượt đuổi tỷ số mãi tận phút cuối. Quan Siêu và Liêu Tinh có mặt suốt cả trận, nhân phút bù giờ Liêu Tinh phản công ba bước lên rổ mới thắng được suýt soát.
Chuyện còn ngoài dự đoán hơn nữa diễn ra vào hôm kế đó.
Trận đấu giữa lớp số 9 và lớp số 1 vừa kết thúc, thì San San đã bắn tin nhắn: Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, trận sau là hai lớp mình đụng nhau rồi!
Tôi đứng phắt dậy.
Minh Vũ giật thót: "Sao thế?"
"Hệ số bàn thắng bại của lớp số 6 kém hơn lớp số 9, không được vào thẳng chung kết, tuần sau sẽ cùng lớp bọn mình đấu giành vé."
Lời vừa nói xong, thì đám Ngũ Đức cũng rần rần kéo về lớp: "Trận sau xử đẹp bọn nó, để bọn nó khỏi mơ đến chung kết." Tin nhắn thứ hai của San San lại hiện ra, tôi tiếp tục tường thuật: "Tiên phong hàng ngoài Bành Tùng của đội lớp số 6 còn bị thương, không đấu tiếp được."Khâu Hàng quay lại bảo với tôi: "Lần này bọn họ tổn hại nặng, trận đấu tuần sau đội lớp mình có khi lại thắng thật ấy."
"Tớ qua lớp số 6 xem thử Quan Siêu." Tôi vừa đứng dậy, thì Ngũ Đức đã ào tới vịn vai Tưởng Dực, vẻ vui nổ trời: "Thế, huênh hoang cho lắm vào! Lần này lớp mình thắng chắc!"
Tưởng Dực ngẩng đầu nhìn các cậu ấy, không nói gì.
"Sao cậu không vui thế?" Đám Vương Thần đần thối ra hỏi. Tưởng Dực tiếp tục làm bài.
Khâu Hàng nói một câu: "Kém! Thắng chắc thì còn gì vui nữa!"
Tôi thầm trề môi, cho xin đi, Tưởng đại gia tớ còn không biết tỏng, tham gia giải đấu là để thắng, thắng chắc cũng là thắng, chắc chắn tốt hơn là thua.Tưởng Dực thứ 7 phải luyện thi, nhiệm vụ đi cùng tôi mua quà cho Minh Vũ rớt xuống đầu Quan Siêu.
Hai đứa bọn tôi dùng tiền Tưởng đại gia đưa cho ăn một bữa KFC no nê, tôi ngoài việc mua cho Minh Vũ cái hộp nhạc cậu ấy thích còn nhín mua cho mình một con Bumblebee có thể biến hình. Quan Siêu trông chẳng ủ ê tẹo nào như tôi nghĩ, lúc trong trung tâm thương mại còn rảnh lựa mua cho Diệc Phi một cái khăn choàng màu hồng phấn.
Tôi phân bì hỏi: "Sinh nhật năm ngoái quà còn chẳng mua cho tớ là sao?" Quan Siêu chẳng có tí lòng thành nào, rút ví: "Thế mua hai cái."
"Hứ! Tớ chẳng thèm!"
"Xinh thế này còn gì? Hai cậu mỗi người một cái." "Tớ muốn màu vàng cơ." "Sao không nói sớm."
Tôi vui tít mắt mua cái khăn mình thích, lại mách nước cho Quan Siêu: "Diệc Phi cũng không thích màu hồng đâu, cậu ấy thích màu xanh dương." Quan Siêu trề môi: "Tưởng Dực mới thích màu xanh dương."
"Cậu ấy làm gì thích xanh dương, cậu ấy thích màu vàng giống tớ."
"Cậu thôi được rồi đấy, còn chẳng bằng nói cậu ấy thích màu hồng đi."
"Cậu ấy rõ ràng thích mà." Tôi xoè tay ra đếm, "Rèm cửa với ra giường mới đều là màu vàng nhé."
Quan Siêu trợn mắt: "Chị hai đấy là chị khiến dì Đàm mua có được không hả? Gần đâu cậu bị bệnh gì à? Quản hết chuyện này tới chuyện nọ? Cái bộ màu xanh dương nguyên có của ông nội ấy cậu vứt đâu rồi?"
"Sao tớ biết được? Mẹ tớ gom lại mà." Tôi quành về chủ đề cũ, "Nói gì thì cậu ấy cũng không thích màu xanh dương." Quan Siêu "xì" một tiếng, "Diệc Phi thích xanh dương mới lạ, cậu ấy thích màu hồng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - Thanh xuân] MƯỜI BẢY TUỔI BẠN THÍCH AI
RomanceTác giả: Anh Thập Lục Thể loại: Thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 160 chương + 20 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Đây là câu chuyện kể về nhóm bạn cùng sinh ra, học tập và lớn lên trong khu tập...