Chương 9

351 11 2
                                    

Dịch bởi: 199Love 1st VN Fanpage - Muốn Mãi Mãi Yêu - 199爱
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088758356990&mibextid=LQQJ4d

Vui lòng không đăng lại ở những trang khác.

==============

Chương 9:

Muà hạ năm 1997 mát mẻ lạ thường. Vừa qua tháng năm, trên trời hầu như đã chẳng thấy một chòm mây nào ló dạng.

Cuối tháng sáu, các hoạt động biểu diễn đủ chủ đề cho buổi kết năm học còn nóng hơn cả thi cuối kỳ. Mỗi buổi chiều tôi đều bị sai tới trạm radio viết thuyết minh cho hoạt động, chạng vạng tối mới được thả, thế mà vẫn thuộc nhóm tan giờ sớm nhất trong chúng bạn - các bạn học còn lại sau khi tan lớp có thêm việc là đi tập múa kết tình hữu nghị.

Thời học sinh, hoạt động múa tập thể kết tình hữu nghị có thể là một lố kỉ niệm ngọt ngào, lại cũng có thể là cơn ác mộng đáng ghét, chủ yếu ở chỗ bạn có ưa nhìn không, tay chân có ăn nhịp được với nhau không.

Tôi thì là vì tay chân quơ quào tay đằng tay chân đằng chân, chứ chắc chắn không phải không ưa nhìn! Là kiểu tập động tác thể dục tập thể thôi cũng cứ bị trễ hơn mọi người nửa nhịp. Lam Diệc Phi thì khác hẳn, lớp học múa trên tầng ba của nhà thể dục là giang sơn của bạn ấy. Tại sàn múa, bạn ấy chính là công chúa, làm ai cũng phải cúi đầu xưng thần.

Diệc Phi nói: "San San cậu phải thẳng lưng lên, cánh tay duỗi ra. Quan Siêu cậu đừng làm lung tung, Quách Tĩnh cậu sắp cứng thành cương thi rồi..."

Quách Tĩnh mặt đen sì, tôi đứng một bên xem chuyện vui haha cười to, kết quả là cô Kim cũng đứng bên xem chuyện vui or đứng chỉ đạo mới nói: "Hoàng Doanh Tử, em còn đứng đó hóng chuyện? Không có tiết buổi chiều sao không mau về nhà làm bài tập đi?"

"Ha ha ha ha ha vâng ạ!" Tôi nhấc chân định đi, ai ngờ Tưởng Dực nói: "Cậu không đem chìa khoá, để tớ đi với cậu."
"Tưởng Dực đứng lại đó!" Cô Kim ra lệnh: "Bạn ấy không có tay à? Còn cần em đi theo mở cửa? Mỗi ngày đều kiếm cớ bỏ chạy, em đưa hẳn chìa khoá cho Hoàng Doanh Tử không phải là xong rồi sao?"
Tưởng Dực đưa mắt cho tôi ra hiệu.
Tôi cười hihi: "Nói đúng mà, tớ có tay chân hẳn hoi."
Mắt của Tưởng Dực sắc lẻm.
Tôi giả vờ ngó lơ, nói: "Không cản trở các cậu tập nữa, tớ đi đây!"
Ai ngờ cô Kim lại thêm một câu: "Ngày mai có kiểm tra ngoại ngữ, tối nay cô đã bảo Trang Viễn qua nhà em giúp em lấy lại kiến thức mấy tiết học gần đây nghỉ đấy nhé."
"A?"
"A cái gì mà a? Trang Viễn em đem hết bài mấy ngày nay giảng lại cho Hoàng Doanh Tử, nhớ trông cho bạn ấy làm xong bài tập."

Trang Viễn đang làm mẫu động tác ở hàng trước, bèn đáp một tiếng: "Vâng."
Cậu bạn trai mặc sơ mi trắng tinh, đôi mắt đen sáng ngời.
Tôi nhìn cậu ấy xong lại cúi đầu đá đá mũi chân, xoay người chạy đi. Bao nhiêu vui vẻ tự nhiên bốc hơi đi hết.

Nếu lúc đó mà đã có trang mạng zhihu, học sinh tiểu học Hoàng Doanh Tử ắt đã có thể lên viết hẳn một bộ sử đầy máu (?) lẫn nước mắt lấy tên 'Có hàng xóm là học sinh đầu khối là một trải nghiệm như thế nào?'.

"Con nhà hàng xóm" rốt cuộc đáng sợ ra sao cũng không cần tôi phải kể lể nữa.
Thế nhưng, còn đáng sợ hơn, đó là nếu cậu ấy không chỉ đứng đầu khối, mà còn mặt mày thanh tú, lại thêm việc chính bạn là týp thả trôi sao cũng được, nhưng lại có một cô giáo chủ nhiệm cực kì "lo lắng thương yêu" bạn và một người mẹ yêu cầu cao ngất -  vậy thì chúc mừng bạn rồi!

[HOÀN - Thanh xuân] MƯỜI BẢY TUỔI BẠN THÍCH AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ