Dịch bởi: 199Love 1st VN Fanpage - Muốn Mãi Mãi Yêu - 199爱
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088758356990&mibextid=LQQJ4dVui lòng không đăng lại ở những trang khác.
==============
Chương 6:Đối diện với vườn hoa ở phía xa xa chính là quảng trường lớn. Đây cũng là một chỗ để vui chơi thư giãn của khu tập thể con em cán bộ. Có khác một chút, thì đó là vườn hoa là thế giới của đám con nít, còn quảng trường lớn thì có rất nhiều đồ tập luyện thể dục, thường là nơi người lớn và các cụ lớn tuổi đến để thả lỏng giãn gân cốt.
Thành phố Hàng Thiên vừa được xây dựng hoàn thiện, các mặt đều đầy đủ, cán bộ đến đây làm việc ngoài đem theo con em còn có thể đưa cả người lớn tuổi, ông bà trong nhà.
Bà của Chung Niệm Từ năm đó cũng tới thành phố Hàng Thiên sống chung với một nhà ba người của cậu ấy.Băng qua con đường um tùm bóng cây nhất của khu tập thể cán bộ, từ xa xa có thể nghe được từ quảng trường lớn tiếng kèn saxophone du dương. Lúc này, quảng trường cũng mới xây xong chưa lâu, người phụ trách phát nhạc ở hậu đài là một thiếu nữ còn trẻ, gu nhạc cũng tân thời. Đợi đến khi chúng tôi lên lớp sáu, công trường mỗi lúc một tấp nập, người lớn tuổi cũng nhiều hơn, việc phụ trách phát nhạc được giao về cho một cán bộ đã nghỉ hưu trí. Thế là quảng trường lớn bèn biến ra đúng như một quảng trường, thực hiện nhiệm vụ quang vinh nhất: là nơi phát nhạc tập thể dục cho các cô dì chú thím.
Nhưng đây đã là chuyện về sau.Mùa thu năm 1992, đang vào ngày thường, quảng trường lát gạch khang trang, các thiết bị tập thể dụng hãy còn mới tinh tươm. Ở bên rìa chỗ bóng râm, có một cụ bà tóc trắng, ăn mặc sạch sẽ gọn ghẽ chỉnh tề đang hơi cúi đầu ngồi, trên tay bà thoăn thoắt kim chỉ, tấm thêu màu ngó sen ánh lên lấp lánh giống như trong thần thoại phép màu hay kể.
"Oa đẹp quá đi!" Tôi cùng với Niệm Từ ngồi xuống cạnh bà, hỏi: "Bà ơi bà đang thêu gì thế?"
"Bà làm cái túi đeo cho Niệm Từ bỏ đồ ăn vặt đấy." Bà dừng tay cười nhìn tôi, hỏi, "Cháu là bạn học của Niệm Từ à?"
"Bà ơi, bạn ấy là Hoàng Doanh Tử, là nhóc con của chú Hoàng và dì Đàm ở tầng dưới nhà mình, bạn ấy nghỉ hè ở chỗ bà bạn ấy giờ mới về đấy bà." Niệm Từ cũng là nhóc con chẳng hơn ai đã giới thiệu tôi với bà như vậy đấy.
Hoàng Doanh Tử xưa nay ít chú ý, không nhận ra mình bị bạn coi là "nhóc con", mắt chỉ chăm chăm nhìn vào đồ thêu: "Bà thêu bông hoa kìa." Bà bèn chỉ cho tôi: "Đây là sen, còn gọi là thuỷ phù dung, là loài hoa thanh nhã nhất."
"Cháu chưa thấy hoa như thế bao giờ ạ."
"Hoa này ao đầm phương Nam hay thấy, lúc Niệm Từ còn bé theo bà về quê thích hoa này lắm." Bà cười bảo, "Cháu thích gì? Bà cũng thêu cho cháu một cái."
"Thật không ạ?" Tôi vui quá xoa xoa tay, "Cháu thích Tôn Ngộ Không ấy, bà thêu cho cháu Tôn Ngộ Không được không ạ?"
Bà Chung bật cười: "Ai lại thêu Tôn Ngộ Không cho bé gái."
"Cháu thích Tôn Ngộ Không mà."
Niệm Từ kể cho bà nghe: "Doanh Tử có một con khỉ bông siêu to, ôm vừa người luôn đấy bà."
Tôi thành thật nói: "Nó là Ngộ Không đó." Con khỉ bông siêu to của tôi là do người bạn thân nhất của mẹ tôi, dì Diêm, nhân đi công tác ngồi xe lửa suốt cả một ngày từ Thượng Hải ôm về cho tôi. Là con thú bông xịn nhất của cả khu tập thể cán bộ, cũng cực kì có tiếng trong đám bạn học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - Thanh xuân] MƯỜI BẢY TUỔI BẠN THÍCH AI
RomanceTác giả: Anh Thập Lục Thể loại: Thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 160 chương + 20 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Đây là câu chuyện kể về nhóm bạn cùng sinh ra, học tập và lớn lên trong khu tập...