Dịch bởi: 199Love 1st VN Fanpage - Muốn Mãi Mãi Yêu - 199爱
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088758356990&mibextid=LQQJ4dVui lòng không đăng lại ở những trang khác.
==============
Chương 127:
Tôi ngồi bệt giữa nguyên cái phòng khách lộn xà lộn xộn thành đống, nhác thấy trên tay cậu ấy bưng thố canh gân bò cà chua thơm lừng bèn nhảy cẫng lên, hớn hở chạy tới: "Xong rồi à?"
"Đừng có cắm đầu chạy! Nóng." Tưởng Dực né khỏi tôi, để thố đồ ăn nóng hôi hổi lên bàn, hạ lệnh: "Trong năm phút dọn phòng bếp cho xong." "Lấy cái bàn nhỏ này ăn được không?" Mặt tôi ham ơi là ham.
"Vào phòng ăn ăn."
"Tớ muốn ăn ở cái bàn nhỏ này cơ." "... Vậy cậu ráp vào mau."
"Làm liền!"
Tôi xếp vèo cái thành chiếc bàn hoàn chỉnh, lau sạch xong trải khăn, đeo găng tay cẩn thận bưng thố đồ ăn đặt lên, không kềm được mở ra hít một hơi, ta nói nó thơm nức mũi, mùi y như ở nhà.
Tốt quá đi, cái người này về thật tốt quá đi.
Rõ ràng mới buổi chiều nay tôi còn cảm thấy tiền đồ của mình tối thui không một tia sáng, nhưng hắn về xong, thì tôi đã có nguyên cả một nồi canh gân bò cà chua đỏ au, nóng sực.
"Lấy thìa múc ăn, nóng đấy." Tưởng Dực bưng lên thêm một đĩa măng tây xào với cả cơm. Tôi nghe lời dọn chén đũa ra, hai người ngồi đối diện.
Tôi bảo: "Phải có cái gì nhấp một tí."
Tưởng Dực: "... Cậu học ai đấy hả? Còn biết nhậu?"
"Ông Hoàng bố tớ chứ ai, từ hồi lên đại học cứ về nhà là hai bố con tớ lại làm mấy ly. Ai da nước canh này ngon ơi là ngon, giống y vị bố tớ nấu."
Tôi ực hết một chén canh, "Mà tớ kể cậu nghe, tớ uống hơi bị được, lúc đi thực tập mà đụng phải mấy ông nhà báo ham thách rượu, cứ tới luôn một lần uống cho họ xỉn lăn quay thế là lần sau có tiệc tùng gì cũng không ai dám ép tớ nữa."
"Công việc kiểu ấy nghỉ là phải." Tưởng đại gia lại xát muối-ing. Tôi xìu hẳn xuống.
"Giờ hối hận rồi?" Cậu ấy nhướng mày hỏi.
Cũng không hối hận... Bộ phim đã vào túi Khâu Hàng, tôi cũng coi như có được cái mình muốn. Hơn nữa, chốn công sở phức tạp vàng thau lẫn lộn cùng thêm đồng nghiệp bụng dạ khó dò đều khiến tôi theo bản năng chỉ muốn né thật xa.
Nhưng mà tôi thật sự rất thích công việc đó..."Hay cậu thi lên thạc sĩ?" Tưởng Dực hỏi, "Đợi mấy năm nữa hãy tìm việc, cũng không cần về nhà, cứ ở đây học." Ở đây à?
Tôi nghĩ đến giá sách chất đầy sách cổ bản hiếm cùng những món đồ ngộ nghĩnh lý thú trong nhà, rất ư là động lòng. Mỗi ngày dùng cái bàn nhỏ này ôn tập ổn lắm ấy, nhưng mà, "Tớ chẳng muốn ngồi ghế nhà trường nữa ấy."
Nói đến chuyện này, tôi đâm ngang hỏi Tưởng Dực: "Lần này cậu về làm gì thế? Không phải tại chuyện công việc của tớ mà về đấy chứ? Ai cậu cực công quá đi thôi..."
"Còn khuya mới vì cậu." Tưởng Dực chặn họng tôi nhanh như tên lửa. "Vậy là vì gì?" Tôi ngậm cái thìa, dí không buông.
Tưởng đại gia bẻ lái hơi bị gương gạo: "Vừa ra trường đã thất nghiệp cậu có để mọi người yên tâm chút được không? Tớ sợ chú Hoàng với dì Đàm lo..." "Hai người ấy lo gì mà lo, chỉ cần mỗi ngày tớ ăn ngon ngủ tốt thì có mà họ thèm để ý."
Tưởng Dực làm bộ rút điện thoại: "Vậy giờ để tớ nói cho chú dì chuyện cậu từ chức..." "Ai sao cậu lắm chuyện thế không biết?!" Tôi giật luôn chiếc điện thoại trên tay hắn.
Tưởng Dực phì cười, lại và cơm: "Tớ mà không lắm chuyện thì cậu ra đường ở." "Tớ còn giường ký túc nhá!"
"Về ký túc ngồi cạp đỡ táo chứ gì?" "Người ta giảm cân!"
Tưởng Dực lười đấu võ mồm với tôi, "Nói chung cậu cứ tạm ở đây, đợi Niệm Từ về cậu muốn thì qua chỗ cậu ấy cũng được, không thì cả hai cậu dọn vào đây luôn." Rõ ràng là tại tôi nên mới về, còn cứng miệng, cái tính vùng vằng của Tưởng đại gia đúng là mấy chục năm vẫn như ngày đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - Thanh xuân] MƯỜI BẢY TUỔI BẠN THÍCH AI
RomanceTác giả: Anh Thập Lục Thể loại: Thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 160 chương + 20 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Đây là câu chuyện kể về nhóm bạn cùng sinh ra, học tập và lớn lên trong khu tập...