Chương 101

230 6 0
                                    

Dịch bởi: 199Love 1st VN Fanpage - Muốn Mãi Mãi Yêu - 199爱
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088758356990&mibextid=LQQJ4d

Vui lòng không đăng lại ở những trang khác.

==============

Chương 101:

Về sau tôi mới biết các đàn anh đàn chị đồng tình, an ủi tôi, hoặc cũng có người ngầm thích chí trong lòng, là có lý do cả.

Trong làng nghệ thuật có ba toà thái sơn khó phỏng vấn nhất, là Ninh Xuyên, Trang Thị và Phó Lâm. Ba người là đồng môn, vai học trò hoặc học trò của học trò của lão tiên sinh Cố Hiền. Trong cả ba thì Ninh Xuyên có tiếng nhất, giá tác phẩm đắt nhất, cũng khó chơi nhất.

Nghe bảo một năm nọ hết đợt đấu giá mùa xuân, có phóng viên mảng văn nghệ đợi suốt ba ngày ba đêm ở cổng khách sạn ông ấy ở, nài hết các mối quan hệ cũng không lấy được một lời từ ông ấy. Đến cái hôm ông ấy trả phòng thì lại mua cho phóng viên với người chụp hình đang trực mỗi người một ly cà phê, sau đó vẫy vẫy tay, không hé răng một chữ, bắt xe ra sân bay, phong độ như người tiên trên trời.

Người ta lễ độ quan tâm thế ai mà nỡ mắng, nhưng người ta nhất định không nhả một chữ, thật là hết đường.

Thế nên trong mảng văn nghệ mọi người đều ngầm hiểu với nhau là chẳng ai có thể phỏng vấn được Ninh Xuyên, khổ nỗi đề tài nóng thì lại không thể để trống, thế là bèn nhét cho người mới là tôi đây. Dù sao cũng là tốn công vô ích, công giờ của người mới vẫn rẻ hơn tẹo.

Tuy tôi không hiểu giang hồ hiểm ác, nhưng nhìn sắc mặt của đàn anh chị cũng thừa hiểu việc tới tay mình là kiểu nhọc lòng mà chả thành công cán gì.

Tư Kỳ là phóng viên cùng tổ văn hoá với tôi, hơn tôi hai tuổi, một năm trước được nhận vào chính thức, hết sức cởi mở chia sẻ kinh nghiệm cho tôi thế này: "Em cứ viết đại một cái đề cương phỏng vấn gởi qua, bị từ chối thì chụp màn hình lại gửi email báo cho chú Triệu Khách là xong. Không cần phí quá nhiều thời gian, cũng chả ai trông chờ em thật sự phỏng vấn được đâu mà lo."

Trên bàn làm việc của anh ta để đầy sách mới xuất bản, thường ngày chỉ việc vớ đại hai quyển đem dẫn ra là giải quyết xong nhiệm vụ, cả người khoẻ re lại còn rảnh rỗi. Nhưng bụng tôi vẫn nghĩ, làm việc kiểu ấy thì mình thấy chán đầu tiên.

Nếu thật sự có thể phỏng vấn được Ninh Xuyên sẽ hay lắm cho xem, ông ấy chẳng chịu cho phỏng vấn có lẽ không đơn giản chỉ là vì muốn giữ kín đời sống riêng...

Tôi lên mạng tra cứu hết tất cả tư liệu có thể tìm được về Ninh Xuyên, hầu như không thấy một tí gì có giá trị. Do tranh của ông ấy liên tục phá kỉ lục đấu giá nên hầu như đều là tin về gia tài các thứ. Chẳng qua đào bới mãi một hồi, tôi tự nhiên túm được một đầu mối tin tức - Ninh Xuyên tuy không cho ai phỏng vấn mình, nhưng lại thường xuyên được nhắc đến trong phỏng vấn của một nhân vật khác.

Nhân vật này tôi rất quen thuộc, là Minh Việt, ngôi sao mới nổi trong làng dịch tiếng Pháp trong nước, tôi có đọc đôi ba quyển anh này dịch. Minh Việt tầm hơn hai mươi tuổi, từng ra mấy quyển tiểu thuyết văn học Pháp cực được giới trẻ yêu thích văn nghệ đón nhận. Năm kia anh ta có đem về một quyển sách giới thiệu các trường phái nghệ thuật đương đại. Ra sách tất nhiên đi kèm các hoạt động PR giới thiệu, Minh Việt thời gian ấy có thực hiện khá nhiều phỏng vấn, thường xuyên nhắc đến các tác phẩm của Ninh Xuyên, khen ngợi tác phẩm của ông đa tầng, tính thẩm mỹ cao, đủ đứng ngang hàng với quốc tế.

[HOÀN - Thanh xuân] MƯỜI BẢY TUỔI BẠN THÍCH AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ