Chương 69

207 9 0
                                    

Dịch bởi: 199Love 1st VN Fanpage - Muốn Mãi Mãi Yêu - 199爱
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088758356990&mibextid=LQQJ4d

Vui lòng không đăng lại ở những trang khác.

==============

Chương 69:

Tưởng Dực ăn bàn làm tăng hẳn sĩ khí, lớp chúng tôi liên tiếp vào thêm mấy trái.
Lớp số 6 xin được tạm dừng trận đấu.

Đám đông trên sân hồ hởi chạy về khán đài, Ngũ Đức cười ầm ĩ: "Hahaha cứ thế mà chơi, Vương Thần với Lục Hằng cứ me kỹ Trang Viễn ở ngoài vòng cấm thì đội nó chả có gì đáng sợ nữa sất."
Tưởng Dực chỉ muốn uống nước, ngó quanh tìm: "Chai Cola của tớ đâu rồi?"
Tôi giơ cái chai đã không còn giọt nào trên tay: "Đây hả?"
"Chai của cậu đâu." "Tớ uống hết rồi."
"Mới nãy giờ mà cậu đã uống tận hai chai?" Tưởng Dực toan bốc hoả, Quách Tĩnh lấy lon nước tăng lực của mình đưa cho cậu ấy: "Uống cái này đi."
Tưởng Dực chau mày, chỉ hớp một ngụm đã đưa trả lại.
"Muốn uống Cola thôi đúng không? Đợi tí, còn một chai bên chỗ Quan Siêu, tớ lấy cho cậu." "Không cần!..."
...
Tôi nhảy chân sáo qua lớp số 6, ai dè lại bị một tràng huýt sáo à ố trêu ghẹo đón đầu. Mắt tôi tức thì trợn lên: "Ố cái gì mà ố? Tớ xem là cái miệng ai, tớ xé ra cho mà xem!"
"Ồ ồ ồ ô ô ô..." Bọn con trai càng đùa dai.
"Được rồi." Liêu Tinh còn chưa kịp lấy lại nhịp thở đã phải quát lên, sau đó hỏi tôi: "Doanh Tử, làm sao thế? Tìm gì à?"

"Quan Siêu, Cola tớ mua cho cậu đâu?" Tôi giật phắt chai nước đương uống dở từ miệng Quan Siêu, lờ đi tiếng kêu oai oái của cậu ấy, miệng nổi xung với Liêu Tinh: "Lần tới còn có người kết bè trêu tớ, tớ tìm người binh cho cậu một trận đấy nhé!"

Liêu Tinh không đùa đùa như mọi ngày mà đưa nắp chai nước cho tôi: "Vặn vào đã, đừng để đổ." Bực ghê, tử tế thế làm gì, không thể khó chịu với tớ tí được à.

"Cám ơn." Tôi xách Cola cắm đầu chạy một mạch về lớp, lại thấy trên tay của Tưởng đại gia mọc ra một chai Cola vừa mở:
"Chai này đâu ra thế?"
"Diệc Phi đưa tớ." Mặt Tưởng Dực lạnh te.
"Thế à..." Hoàng Doanh Tử vừa trấn lột về, thấy hơi xấu hổ: "Để tớ trả lon này cho Quan Siêu... Ai cậu làm gì lại kéo cổ áo tớ!" Tưởng Dực mím môi xách tôi tới chỗ khán đài của lớp: "Ngồi y nguyên đây cho tớ, trước khi hết trận không được phép đi đâu hết!"
"Cậu tự nhiên lên cơn gì ấy?" Tôi vừa dợm dứng lên lại thì lại bị Tưởng Dực ấn ngồi xuống. "Ở yên đây cho tớ."
"Ủa tại sao cơ!" Cậu ấy càng lúc càng phiền chết đi được, không có lý lẽ gì trơn? "Ngồi yên đấy!"
"Không bảo tớ để tay ra sau lưng luôn đi?" Tôi cũng bực lên rồi, định nhảy nhổm dậy, lại bị ấn ngồi xuống thêm lần nữa. "Vậy bỏ tay ra sau!"
Cậu ấy muốn khỏ đầu tôi như con nít mẫu giáo ấy à?
"Tớ cứ không đấy!" Tôi nhảy bật dậy định giằng khỏi cậu ấy, chẳng ngờ Tưởng Dực hôm nay còn trái tính vượt hẳn mọi ngày, dùng sức thật, không nhường nhịn chút nào.

Máu nóng bốc lên đầu, tôi dùng tuyệt kỹ giữ nhà học thuộc nằm lòng từ hồi mẫu giáo, nắm lấy tay cậu ấy cắn một phát. Tưởng Dực bực bội la lên: "Lại chơi trò này? Cậu nhả ra cho tớ! Cậu có lớn được tí nào không?"
"Hai cậu có lớn được tí nào không?" Quách Tĩnh đứng sau lưng hai bọn tôi lạnh lùng nói. "Hoàng Doanh Tử nhả ra, Tưởng Dục sắp phải vào sân rồi." "Cậu nói cậu ấy bỏ tay ra trước!" Đức nhỏ ngốc Hoàng Doanh Tử còn đang cứng đầu không chịu thua, bỗng phát hiện ra nói cũng là đã mở miệng...
Quách Tĩnh vừa bực vừa buồn cười.

[HOÀN - Thanh xuân] MƯỜI BẢY TUỔI BẠN THÍCH AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ