Chương 27

259 9 0
                                    

Dịch bởi: 199Love 1st VN Fanpage - Muốn Mãi Mãi Yêu - 199爱
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088758356990&mibextid=LQQJ4d

Vui lòng không đăng lại ở những trang khác.

==============

Chương 27:

"Sao giờ cậu mới tới!" Bấy giờ tôi đã quên béng là mình quăng người ta lại trường, tức xì khói đưa quyển sách bài tập cho cậu ấy xem: "Có một tên siêu cấp bực mình, tớ đang ăn kem lại huých lưng tớ, cậu xem, sách bị dính dơ rồi, tớ đành phải mua, ban đầu tớ định mua hộp bút cơ."
"Ai cho cậu ăn kem trong nhà sách?"
"Cậu về phe ai ấy?" Tôi xoay người đùng đùng bỏ đi.
"Tớ mua kem cho cậu."
Hoàng Doanh Tử ngay lập tức thấy mình đúng lý trở lại, yên tâm đưa chiếc túi đeo chéo trong tay cho Tưởng Dực: "Cậu có tiền không?" "Có?"
"Tớ còn định mua một cái hộp bút."
"Cũng vẫn đủ tiền."
"Đúng rồi sao cậu lại tới đây?" Tôi cuối cùng cũng nhớ ra hỏi việc chính.
Tưởng Dực ghé mắt liếc tôi: "Hết buổi lễ xong ai cho cậu tự đi?"
"Không phải cậu bảo "Tuỳ tớ" mà?"
"Bình thường sao không thấy cậu nghe lời thế?"

Tưởng đại gia bắt chuyến bus kế tiếp tới theo cùng mua sách, Hoàng Doanh Tử vui như nở hoa, đem từng chuyện một tuôn tuốt báo cáo: "Tớ đi tới đây không có bị sai hướng đâu nhé, đổi sang xe bus nội đô năm phút là tới nơi, lúc mua kem ông chủ lấy tiền lẻ thối đưa dư cho tớ 10 tệ, tớ đem trả lại ông ấy còn không tin, cậu nói có tức cười không, hoá ra có người còn sơ suất hơn tớ cơ chứ có tức cười không?"
"Ừ." Tưởng đại gia cho tay vào túi jeans, thi thoảng đáp một tiếng.

Trong tiệm kem, tôi do dự tới do dự lui: "Cậu ăn mùi nào ấy? Nãy tớ ăn sô cô la, giờ muốn ăn dâu, nhưng mà sô cô la tớ chưa ăn hết... Tưởng Dực cậu ăn sô cô la đi nha, vậy tớ ăn được cả hai mùi luôn... Ai, tên xấu xa, đứng lại cho tớ!"
Tưởng Dực bị tôi làm giật mình, chạy theo ra khỏi tiệm giải khát.
Tôi chỉ về phía trước tố: "Chính là cái tên ấy huých rơi cây kem của tớ!"
Lời vừa dứt Tưởng Dực đã sải cặp giò dài chạy vụt lên, tên đồng phục bóng chày không kịp đỡ bị túm lấy cổ áo từ sau giật lại, nhảy tưng tưng la: "Ai ai ai ai ai, ai kéo tớ vậy?"
Đó là lần đầu tiên tôi thấy rõ mặt của Liêu Tinh.
Cái tên mắt to mày rậm này ngay lần đầu gặp đã để lòi ra cái tính nhanh nhẩu đoảng.
"Huých văng cây kem của tớ còn chẳng nói được một câu xin lỗi à?" Hoàng Doanh Tử có Tưởng Dực chống lưng, oai phong hét ra lửa.
"Kem? Ai? Aaaaaa là lúc nãy va phải cậu trong nhà sách à, xin lỗi xin lỗi xin lỗi!" Liêu Tinh xin lỗi liên hồi, "Khi nãy tớ vội quá, không huých đau cậu chứ?"
"Cậu huých văng cây kem của tớ!"
"A... a? Xin, xin lỗi nha."
Liêu Tinh gãi gãi sau đầu: "Hay là, tớ mua bù cho cậu một cây."
"Cũng được, ai, không được!" Xém nữa bị kem mua chuộc, tôi kịp thời lấy lại được lí trí: "Tớ còn phải mua sách bài tập không dùng tới này!" "Vậy phải làm sao?" Liêu Tinh mặt khổ sở.
"Mua hai cây." Tưởng Dực mặt lạnh te đưa ra đáp án siêu chuẩn, "Một cây sô cô la một cây dâu."
"A?" Liêu Tinh ngó qua ngó lại hai người bọn tôi, có vẻ muốn xác định cho rõ từ đâu đắc tội một cặp hắc bạch cường đạo, nhưng nghĩ nát đầu không ra, thế là quyết định khỏi tốn nơ ron nữa: "Vậy mua hai cây? Có được không?"
"Được đi." Hoàng Doanh Tử hạ cố gật đầu. "Cậu tài thật ấy." Liêu Tinh gãi đầu cười ngố.
"Vậy mà đã tài rồi á?" Tôi làm mặt quỷ với cậu ấy, "Cậu còn chưa biết tớ, cậu mà biết tớ thì cậu cứ chờ mà được mở mắt!"
Năm phút sau, tôi và Tưởng Dực đứng trước cổng tiệm giải khát, mỗi đứa một cây kem trên tay, người áo trắng người áo đen nhìn nhau cười haha. "Cậu còn bao nhiêu tiền?" Tôi lục hết mớ đồng xu từ túi đeo chéo ra.
"Đủ mua cho cậu hai cái hộp bút." Trong túi quần jeans của Tưởng Dực vẫn còn mấy tờ tiền, "Không mua hộp bút cũng được, tụi mình đi công viên trò chơi đi."
"Cũng được."

[HOÀN - Thanh xuân] MƯỜI BẢY TUỔI BẠN THÍCH AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ