Chương 22

282 9 0
                                    

Dịch bởi: 199Love 1st VN Fanpage - Muốn Mãi Mãi Yêu - 199爱
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088758356990&mibextid=LQQJ4d

Vui lòng không đăng lại ở những trang khác.

==============

Chương 22:

Trang Viễn thích ai? Chủ đề này có hơi làm đau lòng Minh Vũ và nhức nhối lòng tự tôn của tôi, thế nên lập tức đã bị Niệm Từ dập từ trong trứng nước.

Trên sân bóng, Quan Siêu thay xong quần mới trở về vẫn tiếp tục bị tổ hợp Tưởng Dực + Trang Viễn hành cho lên bờ xuống ruộng, hết trận cái là nằm vật ra không dậy nổi, gào lên: "Quá dã man rồi!"
Tưởng Dực thở dốc, lấy đầu ngón chân đá cậu ấy, "Dậy đi."
Quan Siêu bật dậy, la: "Quách Tĩnh! Hai mình là một đội mà, sao cậu lại bỏ mặc tớ?"
Quách Tĩnh chẳng đoái hoài đến cậu ấy, quay đi đưa chìa khoá quán cho Niệm Từ, nói: "Các cậu qua trước, xiên thịt mẹ tớ đều chuẩn bị sẵn hết rồi, lấy ra khỏi tủ lạnh đợi chốc nữa tớ qua nướng. Bọn tớ phải đi tắm lại."
"Ừ, được." Niệm Từ nhận chìa khoá.

Đám con trai bá vai bá cổ đi khỏi, Quan Siêu vẫn nằng nặc chưa chịu thôi, "Quách Tĩnh, anh em thế đấy hả?" Quách Tĩnh lờ cậu ấy đi.
"Tớ lấy 1 chọi 3, bộ tớ dễ dàng lắm sao?"
Lưu Hâm nóng máu: "Coi bọn này chết hết rồi à?"
Quan Siêu càng nóng máu: "Quách Tĩnh cậu có thể ừ hử một câu không?" Không là không.
Tưởng Dực mặt lạnh te, cũng hoà giọng theo: "Cậu có thể im đi không?"
Quan Siêu ngẩng đầu lên trời gào to: "Trời ơi! Cho con một thằng bạn biết nói tiếng người đi!"

Đám con trai đi mỗi lúc một xa, Minh Vũ nhìn theo bóng lưng của các bạn, cảm khái nói: "Thật ra Quách Tĩnh mới là có phong phạm đại hiệp." Niệm Từ bật cười: "Thì lấy tên của đại hiệp hẳn hoi mà."
Diệc Phi đứng ở đằng xa vẫy tay: "Hoàng Doanh Tử, bọn mình đến thẳng quán luôn à?" "Đến thẳng luôn ấy." Tôi đáp.
"Doanh Tử, tụi mình phải về nhà mang đồ ăn theo." Niệm Từ cười híp mắt ngăn lại. "Ồ vậy không có đi thẳng qua đâu." Tôi sửa lời lại.
Diệc Phi cười: "Vậy cái đĩa phim này các cậu đem qua luôn nhé. Quan Siêu đòi gấp lắm." San San bổ sung: "Cậu ấy nói là Quách Tĩnh muốn xem."
"Các cậu không cùng đi ăn xiên nướng à?" Tôi chạy đến nhận lấy cái đĩa, thắc mắc hỏi.
"Bọn tớ trê trễ mới qua." Diệc Phi vẫy tay chào chúng tôi, sau đó kéo theo Lý San San đi mất. Minh Vũ hỏi: "Phim gì thế?"
Tôi đưa đĩa phim qua cậu ấy, trên bìa chiếc đĩa lậu, Mạc Văn Uý để lộ nửa bờ vai quyến rũ, gương mặt khỉ của Châu Tinh Trì cười đến là khả ố: "Không phải phim cấp 3 đấy chứ?" Phương Minh Vũ lo ngại.
"Là "Đại Thoại Tây Du" à." Niệm Từ cười có vẻ rất vui, "Phim này thú vị lắm đấy, tớ đương định xem."
Ba mẹ Quách Tĩnh nộp đơn nguyện vọng cho cậu ấy xong là cùng về quê thăm ông bà, đóng cửa tiệm xiên nướng một tuần. Trước khi đi, mẹ Quách Tĩnh chuẩn bị một tủ lạnh đầy thịt xiên, để Quách Tĩnh gọi bạn bè tới tụ tập chiêu đãi đồ nướng tại nhà.
Cả một cái quán ăn đương nhiên rộng tay rộng chân hơn hẳn ổ tụ tập ở nhà Niệm Từ trước đây, lại còn là xiên nướng nữa! Vì lần tụ họp trọng thể sau kì thi của con mình này, phụ huynh các nhà đều vận hết mười tám thành công lực.

Tôi đã sớm nói ba tôi mua mấy gói snack to đùng, còn có Cola, Sprite, nước cam, nước vải Chân Chân mỗi loại một két. Nhà Minh Vũ thì chuẩn bị bảy tám hộp trái cây to. Bà Niệm Từ đã làm sẵn 6 món ăn no bánh bao, há cảo, màn thầu, bánh cuộn, cảo rán, cơm chiên, nóng hôi hổi chờ ra lò. Mẹ Diệc Phi đặt một chiếc bánh kem 12 tấc kèm n loại điểm tâm từ tiệm bánh ngon nhất trong thành phố, San San thì mang tới đủ bộ đĩa phim mà anh họ nâng niu sưu tầm...

[HOÀN - Thanh xuân] MƯỜI BẢY TUỔI BẠN THÍCH AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ