Dịch bởi: 199Love 1st VN Fanpage - Muốn Mãi Mãi Yêu - 199爱
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088758356990&mibextid=LQQJ4dVui lòng không đăng lại ở những trang khác.
==============
Chương 74:
Nguyên một đám cứ thế rồng rắn kéo vào khu khám, theo Tưởng Dực đi chụp X Quang, sau đó đẩy cậu ấy trở về phòng bác sĩ.
Chủ nhiệm khoa xương cốt, "thím của tớ" trong lời Khâu Hàng, đi giày cao gót gõ lộp cộp váng cả dãy hành lang, tay đẩy kính gọng vàng, tay ném ra hai tấm phim, nhìn lướt qua, kê ra đơn thuốc nhanh như làm phép tính một cộng một bằng hai, lờ phứt tiếng rên oai oái của Tưởng Dực, băng lại vết thương xong mới nói một câu: "Coi như cậu may mắn, chưa bị gì đến xương. Bị trẹo chân còn dám đánh bóng đúng là liều mạng. Trong vòng ba tháng tới không được vận động mạnh."
Tưởng Dực nghe xong giãy nảy: "Ngày mai em còn phải ra sân!"
Thím của Khâu Hàng không nhấc cả cái mí mắt: "Được, thế kêu ba mẹ cậu mua sẵn đôi nạng loại bền, dùng được cả đời đấy."...
Câu này nghe ra không phải nói đùa, cả phòng nín thinh. Tưởng Dực ngày mai tình hình là không cách nào ra sân rồi.Vương Thần nhỏ giọng nói: "Trận ngày mai không xong mất..."
Ai ngờ Ngũ Đức bỗng nói: "Ngày mai để ngày mai tính, hôm nay bọn mình thắng!" Hết thảy mọi người có mặt đều ngẩn ra.Cậu bạn đội trưởng đội bóng rổ bình thường vẫn lên gân lên cốt quá đà, hận không thể viết hai chữ "Tất thắng" lên trước trán. Vậy mà lúc này, cậu ấy có thể bỏ đi những hiếu thắng ăn thua, chân thành an ủi, cổ vũ các bạn trong đội: "Trận đấu hôm nay bọn mình chơi hay tuyệt! Lớp số 6 thua cũng chả có gì phải ngượng hahahahaha!" "Tôi là nhường các ông, không chơi rắn đấy biết không hả?" Quan Siêu tức cành hông.
"Mắt đỏ lè ra còn bảo không chơi rắn? Cái 'không chơi rắn' của ông cũng đủ mẻ răng!" Lục Hằng vặc lại ngay.
Thấy hai bên lại sắp gây một trận, Ngũ Đức cười haha nói: "Được rồi được rồi chơi đều xịn! Tối nay tớ mời! KFC đi nào!" "Không đi!" Quan Siêu đứng dậy định đi ra ngoài.Tưởng Dực nhịn đau bật cười, khoác tay Quan Siêu: "Hết gồng nổi rồi hả mày?"
Quan Siêu trề môi, kệ cho Tưởng Dực chống lên tay mình đứng dậy. Hai người đứng sát nhau, giữa lúc mọi người không chú ý, Tưởng Dực quàng tay vòng qua vai Quan Siêu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bạn, không nói gì.Gương mặt Quan Siêu bấy giờ mới hơi hơi thả lỏng, giống như quả tim cuối cùng cũng không treo ngược lên nữa. Người chứng kiến hết thảy là tôi "oa" lên một tiếng lại tu tu khóc.
Minh Vũ giật thót: "Ai da hôm nay cậu làm sao vậy? Cứ không được bình thường ấy?"Ai bảo tớ không được bình thường!
Hoàng Doanh Tử xưa nay vô tư lự, nãy giờ mở khoá van nước mắt đương nhiên không chỉ vì xót vết thương của Tưởng Dực, còn là vì nhìn thấy một cảnh mà mọi người không chú ý để lỡ mất.
Khi còn nhỏ tuổi, chúng ta đều sẽ không muốn chịu thua trong một chuyện gì đó, như Quan Siêu với trận đấu bóng rổ, Tưởng Dực với kì thi học sinh giỏi Lý, Ngũ Đức với cậu bạn Liêu Tinh... Có thể là vì niềm đam mê yêu thích, có thể là vì được kỳ vọng, cũng có thể chỉ là vì khi ấy thanh xuân trẻ tuổi, vốn là cái lúc không dễ chịu thua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - Thanh xuân] MƯỜI BẢY TUỔI BẠN THÍCH AI
RomanceTác giả: Anh Thập Lục Thể loại: Thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, HE Độ dài: 160 chương + 20 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Đây là câu chuyện kể về nhóm bạn cùng sinh ra, học tập và lớn lên trong khu tập...