Chương 46

243 9 0
                                    

Dịch bởi: 199Love 1st VN Fanpage - Muốn Mãi Mãi Yêu - 199爱
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088758356990&mibextid=LQQJ4d

Vui lòng không đăng lại ở những trang khác.

==============

Chương 46:

Tờ giấy phỏng vấn vẫn chưa thâu lại, Niệm Từ gần đây thường hay hết giờ là qua lớp cùng chơi với tôi.
Trưa thứ sáu, tôi và cậu ấy đi khu thương mại ở trung tâm thành phố ăn trưa. Cuối năm rồi, Niệm Từ muốn mua cho bà cậu ấy một bộ đồ ấm mặc trong mới. Trước quầy quần áo ken đầy người, chúng tôi lựa xem cái màu đỏ tươi với cái màu rêu, cuối cùng chọn cái sau. Niệm Từ áp mặt mình lên trên bề mặt vải, vừa ý nói: "Ấm thật ấy."
"Bà chắc chắn sẽ thích lắm." Tôi cầm trên tay cây kem vừa mua, đi theo cậu ấy cùng tính tiền, ở quầy tính tiền bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Học trưởng?"
Nhan Quân thấy bọn tôi cũng cực kì ngạc nhiên. Anh ấy ôm theo người một cái bánh kem to oành cùng một túi quà. "Sắp sinh nhật ai ấy ạ?" Tôi tò mò chạy qua hỏi.
"Đúng rồi, vừa hay chiều nay có cuộc họp chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trường, bánh này mời mọi người ăn." Nhan Quân cười, tôi chẳng chú ý là anh ấy vẫn chưa đáp câu hỏi hôm nay sinh nhật ai, lại nghe anh ấy hỏi: "Sao tụi em lại ở đây?"
"Em mua ít đồ cho người nhà." Niệm Từ thản nhiên như thường, ánh mắt bạn ngưng lại 1 giây chỗ túi quà. Nhan Quân nói: "Chốc nữa bọn em về trường làm sao, anh bắt taxi, đưa cả hai em về chung luôn nhé."
"Ngon rồi!" Tôi đồng ý ngay, còn đang định đẩy Niệm Từ đi thì tự nhiên nhớ ra: "A, không được, bọn em còn chưa ăn trưa." Nhan Quân bật cười: "Anh cũng chưa ăn trưa đâu, mời bọn em ăn KFC nha?"
"Dạ..." Tôi băn khoăn cực, theo phản ứng thì là muốn đồng ý, nhưng nghĩ đến ghép lại vầy ngồi ăn chung cũng hơi ngại. Niệm Từ mở miệng nhận lời: "Vậy cám ơn học trưởng."
Tôi cúi đầu nhìn mũi giày, bụng nghĩ mình có cố ngăn lại ấy, nhưng mình ngăn không có nổi.

Ba người cùng xuống tới lầu 1, lúc đi vòng qua cửa hàng đồ kẹp tóc cạnh thang cuốn, tôi chợt trông thấy một cái logo quen quen: "Ai, đây là chỗ học trưởng..." anh mua túi quà đó đúng không?
Nói chưa xong câu thì đã bị Niệm Từ cắt ngang: "KFC có phải vừa tung ra combo mới không này?"
"Đúng rồi nè." Tôi lập tức bị đánh lạc hướng chú ý, "Nhưng mà Doraemon tớ sưu tập đủ bộ rồi." Nhan Quân không tin nổi phải phì cười: "Sưu tập đủ bộ cơ à? Vậy em đã ăn tổng cộng bao nhiêu cái burger thế?"
Niệm Từ thở dài: "Để gom đủ mấy con này cho cậu ấy, bọn em nửa năm nay gần như cứ gặp nhau là lại vào KFC." "Vậy em muốn đổi ăn cái khác không?" Tôi vội quay lại hỏi: "Hôm nay mình ăn cái khác hả?"
"Không có." Niệm Từ xoa đầu tôi, "Mình cứ ăn KFC đi." Tôi cười hehe, vui ơi là vui: "Tớ muốn uống Cola đá."
"Không phải em muốn ăn burger à?" Nhan Quân thấy lạ.
"Cậu ấy ôm ly Cola là vui rồi." Niệm Từ cười.
Về sau tôi mới biết chuyện đó làm Nhan Quân ấn tượng sâu đậm đến mức nào.
Chính là sau đó rất lâu, tôi gặp lại anh ấy ở nước ngoài, là học trưởng thì cứ theo quy củ là phải mời khách, anh ấy mới hỏi tôi muốn ăn gì: "Ăn nhà hàng 5 sao sư huynh có trả không?"
"Trả." Nhan Quân cười, sau cảm thán: "Em bây giờ hết tuổi vì uống Cola đá mà đòi ăn KFC rồi nhỉ."
Tôi cúi đầu, cũng phì cười: "Giờ em đã biết, muốn uống Cola đá thì cứ mua riêng một lon, chẳng việc gì phải tới KFC mua kèm với burger cả."
Đạo lý này, tôi hiểu ra quá trễ.

[HOÀN - Thanh xuân] MƯỜI BẢY TUỔI BẠN THÍCH AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ